Sau khi tốt nghiệp, bằng sự nỗ lực và chăm chỉ của bản thân, tôi đã được nhận vào làm kế toán ở một công ty trên thành phố với mức lương ổn định.
Khoảng 2 năm sau, tôi được gặp chồng của mình trong bữa tiệc của bạn cùng công ty. Anh ấy là một người đàn ông rất đẹp trai, cao ráo và là người có tính cách vui vẻ. Ở bên anh tôi cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc. Yêu nhau được 3 năm thì chúng tôi bàn đến chuyện cưới xin.
Nói về hoàn cảnh gia đình, anh là người thành phố, bố mẹ đều làm kinh doanh nhỏ. Trong khi đó bố mẹ tôi chỉ là nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn. Khoảng cách gia đình hai bên rất lớn nên tôi luôn sợ nhà chồng sẽ phản đối mối quan hệ của hai đứa.
Ngày đầu đến nhà, mẹ anh đã không mấy hài lòng về tôi. Phải mất một thời gian thuyết phục, bà mới đồng ý cho hai đứa cưới nhau nhưng với điều kiện phải sống chung nhà với ông bà, không được ra ở riêng vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Nghe mẹ nói vậy tôi liền đồng ý, vì lấy được người mình yêu đã mừng rồi. Hơn nữa, khi ở cùng bố mẹ chồng, chúng tôi cũng bớt được một khoản tiền lớn thuê nhà.
Sau cưới, vì bố mẹ chồng khá bận với công việc kinh doanh nên tôi chủ động làm hết mọi việc trong nhà, từ nấu ăn cho đến dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, mẹ chồng chưa bao giờ khen hay nhận xét tôi lấy một câu. Bởi vậy mà tôi luôn cảm thấy bất an và lo lắng khi sống chung một nhà.
Cho tới cuối tuần trước, tôi đang trong bếp nấu cơm thì nghe tiếng cô hàng xóm sang nói chuyện với mẹ chồng. Cô ấy khoe với mẹ chồng tôi rằng, con trai và con dâu của cô làm việc cho công ty lớn với mức thu nhập cao. Hàng tháng đều gửi về cho bố mẹ rất nhiều tiền.
Sau đó, cô quay sang nhìn mẹ tôi mà nói: "Con trai chị vừa đẹp, vừa tài giỏi, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao thằng bé lại đi lấy một cô vợ thua kém về mọi mặt như thế?".
Đứng trong bếp, nghe những lời cô hàng xóm nói, tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng vì sợ mang tiếng hỗn hào nên đành im lặng. Tôi đợi xem mẹ chồng sẽ nói gì. Bởi có yêu hay ghét, hài lòng hay không thì đây sẽ là cơ hội để tôi nhìn rõ.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng cười, lời mẹ đáp trả: "Tôi nghe nói con dâu chị học rộng tài cao, bận đến nỗi không có thời gian nấu cho chồng con bữa cơm tươm tất. Đến chị ốm bệnh nằm viện 1 tháng, con dâu cũng không sắp xếp thời gian về thăm được. Còn con dâu tôi rảnh rỗi lắm! Nó thường dành thời gian để chăm chút chồng con và chăm sóc bố mẹ chồng. Thôi được cái nọ thì mất cái kia, chứ để so sánh, không biết ai hơn ai đâu chị ạ". Mẹ chồng tôi vừa dứt lời, cô hàng xóm thẹn quá hóa giận rồi nói bận việc và về nhà luôn.
Lúc này mẹ mới vào bếp nói với tôi giọng tức tối, than phiền về cô hàng xóm nhiều chuyện cứ chọc ngoáy vào chuyện nhà người khác. Mẹ bảo tôi đừng nghĩ ngợi nhiều trước những lời nói kém duyên của cô hàng xóm.
Nghe mẹ chồng nói, tôi đã bật khóc, không ngờ rằng mẹ chồng người mà tôi cho là lạnh nhạt lại lên tiếng bệnh vực tôi trước người ngoài. Mẹ chồng quả đúng là một người tâm lý như chồng tôi vẫn nói. Nếu không phải do tôi nghĩ nhiều thì có lẽ tôi đã không phải chịu áp lực tinh thần suốt 2 năm qua và hai mẹ con cũng sẽ thân thiết, gần gũi hơn rồi.