Tôi và Ngân là bạn thanh mai trúc mã, chúng tôi có quãng thời gian yêu nhau 10 năm. Sau khi hai đứa công việc ổn định, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.
Lúc đầu cả hai sống chung với bố mẹ nhưng thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu không được vui vẻ lắm nên tôi quyết định thuê phòng trọ ở gần nhà để ra ở riêng. Sau khi sinh con đầu lòng tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt.
Ngân không muốn cho con bú bằng sữa mẹ vì sợ mất dáng. Cô ấy cũng chẳng muốn chăm sóc con, cả ngày đi làm, tối về lại tụ tập bạn bè, con thì gửi để mặc cho bà nội chăm.
Đi làm về đã mệt mỏi, thế mà cơm chẳng có ăn, gọi điện cho vợ thì cô ấy nói đang bận hẹn hò với bạn. Không thể chấp nhận người vợ sống không có trách nhiệm với gia đình nên tôi đã góp ý mỗi ngày mong cô ấy sửa đổi tính nết.
Nhưng cô ấy bảo quá mệt mỏi với gia đình rồi, phải sống cho bản thân. Ngân nói thà bỏ chồng con còn hơn bỏ bạn. Lời nói đó như giọt nước tràn ly, không thể chấp nhận người vợ sống ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân, chẳng coi chồng con ra gì nên tôi quyết định viết đơn ly dị.
Cứ ngỡ chia tay rồi sẽ được yên ổn nào ngờ Ngân đi nói xấu tôi và bố mẹ tôi khắp khu phố. Tính mẹ tôi hay nghĩ nên rất đau đầu mỗi khi nghe thấy Ngân đặt điều bôi nhọ gia đình. Không muốn dính dáng đến vợ cũ nên tôi làm ngơ tất cả để được sống yên ổn.
Vào sáng sớm mùng 1 Tết, Ngân đến xông đất gia đình tôi với bộ dạng say xỉn. Cô ấy mắng mỏ bố mẹ tôi đã xúi giục con trai ly hôn và chia rẽ tình mẹ con. Nghe những lời của Ngân nói khiến bố mẹ tôi choáng váng. Tôi cầm tay vợ cũ đuổi ra khỏi nhà, nào ngờ cô ấy ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, rồi nói là hối hận đã bỏ rơi con. Giờ cô ấy muốn đón con về nuôi, nếu gia đình tôi mà không giao đứa nhỏ ra thì sẽ không để mọi người được sống yên ổn.
Tôi biết Ngân chẳng yêu gì con, cô ấy cố bám lấy đứa bé để quấy rối gia đình tôi. Chắc chắn gia đình tôi sẽ không giao con cho người mẹ vô trách nhiệm đó. Nhưng thật sự không biết phải làm sao để cô ấy trả lại sự yên bình cho gia đình tôi đây?