Gia đình bên vợ tôi có điều kiện, bố em làm võ sư nổi tiếng, còn mẹ cũng kinh doanh nhiều năm nên có của ăn của để. Khi kết hôn với nhau, tôi đã nghĩ cuộc sống của mình như vậy là quá mỹ mãn. Tôi không cần một cô vợ dòng dõi trâm anh thế phiệt, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, bố mẹ vợ không quá khó khăn là được.
Có lẽ những ai đã tham dự đám cưới của tôi đều ấn tượng với màn trao quà cưới. Về phía gia đình tôi, ông bà lên trao cho con dâu một cây vàng tượng trưng. Thế nhưng nhà vợ tôi lại hoành tráng hơn khi cho các con 10 cây vàng làm quà cưới.
Lúc bố vợ lên trao vàng, lòng tôi lâng lâng sung sướng. Nhưng niềm hân hoan ấy chưa kịp kéo dài đã bị dập tắt. Bố vợ cười lớn, ghé tai con rể nói: "Con lo mà chăm con gái bố cho tốt. Chỉ cần nó rơi một giọt nước mắt thôi, con cũng biết hậu quả của mình rồi đấy".
Mặc dù đó chỉ là một câu nói đùa nhưng tôi biết, bố vợ tôi hoàn toàn có thể biến điều đó thành sự thật. Là vợ chồng trẻ, chúng tôi vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thật ra đều là những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thế nhưng vợ tôi lại rất trẻ con khi lần nào cãi nhau với chồng, em cũng ôm đồ về nhà bố mẹ đẻ.
Vài lần trước tôi đã muối mặt sang nhà vợ xin lỗi, thậm chí còn bị bố vợ giáo huấn cho một trận. Nhưng lần này tôi thấy mình không sai. Vợ tôi đã ghen tuông vô lý khi thấy tôi đi họp lớp đại học, trong buổi họp lớp ấy có cả người yêu cũ. Giải thích không được, tôi cứng rắn đáp trả vợ. Kết quả lại giống những lần trước, vợ tôi đùng đùng về nhà mẹ đẻ.
Mấy ngày nay bố vợ liên tục bảo tôi sang xin lỗi. Nhưng tôi nhận thấy mình không sai nên chẳng sang. Vậy là ông đến tận công ty tôi để gây sức ép. Tôi mệt mỏi quá, chuyện vợ chồng nhưng lúc nào cũng bị người khác nhúng tay vào. Chưa kể mỗi lần gặp nhau, bố vợ lại bóng gió dọa dẫm tôi đủ điều. Tôi đang không biết giải quyết thế nào, theo mọi người, tôi có nên sang nhà vợ đón em về cho êm chuyện lần này không?