Những năm tháng tuổi thơ của một đứa trẻ sẽ trọn vẹn biết bao khi được nuôi lớn bởi dòng sữa ấm của mẹ, những phút vui đùa bên cha và được tận hưởng không khí gia đình hạnh phúc. Nhưng vẫn có những đứa trẻ, vì một vài lý do mà phải xa cha mẹ từ khi mới lọt lòng. Ida Sofia Hương Giang Andersson là một cô gái như vậy.
Theo lời Sophia, cô vốn có gốc gác ở Hà Nội, Việt Nam nhưng lại được mẹ ruột của mình mang đi làm con nuôi cho một cặp vợ chồng người Thụy Điển. Những ngày này, Sophia trở lại Hà Nội với hy vọng mong manh có thể tìm thấy mẹ ruột của mình.
Sophia gửi lời nhắn nhủ tới mẹ ruột của mình
Sofia đã soạn sẵn những câu nói trên để nói với mẹ, nếu như cuộc đời có may mắn cho cô được gặp lại người đã sinh ra cô. 25 năm qua, Sofia được hưởng cuộc sống nơi trời Âu với những điều kiện phúc lợi tốt đẹp nhất nhưng nỗi nhớ nhung về cội nguồn lại luôn thôi thúc cô gái trẻ đi tìm mẹ, tìm về gốc rễ của chính bản thân mình.
Ida Sofia Hương Giang Andersson đã được bố mẹ người Thụy Điển nhận nuôi và bây giờ thì rất muốn tìm lại mẹ đẻ của mình. (Ảnh: Nhân Mã)
Sofia sinh năm 1992 và là một cô gái Thụy Điển chính hiệu từ tiếng nói cho tới phong cách sống. Cô chỉ khác những thanh niên Thụy Điển khác là có cho mình một tấm giấy khai sinh bằng tiếng Việt, môt tờ giấy chấp thuận nhận làm con nuôi và một tâm hồn luôn nghĩ về Việt Nam, về người mẹ đẻ của mình.
Sofia đã sống suốt những năm tháng ấu thơ trong tình yêu thương mà bố mẹ nuôi dành cho cô cùng anh trai là người Hàn Quốc có chung hoàn cảnh như cô. Anh trai hơn cô 4 tuổi và cũng được bố mẹ Sofia nhận nuôi và coi như con đẻ của mình. Cả hai anh em được bố mẹ yêu thương hết mực. Gia đình của họ ít nhất cho đến năm Sofia 15 tuổi đã luôn ngập tiếng cười của cả 4 người.
Sofia là cô gái Thụy Điển...
... nhưng lại mang trong mình dòng máu Việt.
Đến năm Sofia lên 15 tuổi, bố nuôi cô qua đời và gia đình chỉ còn có 3 mẹ con. Và sau nhiều lần đắn đo về gốc gác của mình, cuối cùng Sofia cũng đã hỏi mẹ. Bà Inga-Britt Andersson nói rằng đã chờ ngày này từ lâu lắm và ngay lập tức lấy ra những giấy tờ khai sinh cùng với hồ sơ nhận con nuôi để trao cho cô.
Theo những gì ghi trong giấy khai sinh thì Sofia chào đời ngày 22/10/1992 tại Nhà hộ sinh B, Lò Đúc, Hà Nội. Vài ngày sau đó mẹ của cô đã cho cô đi làm con nuôi và cô được nhận thông qua Trung tâm nuôi con Thụy Điển cùng với 19 em bé Việt Nam khác vào tháng 12 năm đó.
Bố mẹ nuôi của Sofia trong ngày nhận cô làm con nuôi.
Đây là người mẹ mới của Sofia.
Bố mẹ nuôi của Sofia khi trước cũng đã yêu cầu phía nhà hộ sinh ở Việt Nam cung cấp thêm một số thông tin về mẹ đẻ của Sofia thì biết được rằng bà tên là Nguyễn Thanh Hương, sinh năm 1972. Lúc sinh Sofia thì mẹ cô chỉ mới 20 tuổi và là một người mẹ đơn thân. Không có thông tin gì về bố ruột của Sophia. Ngoài ra, trong danh sách câu hỏi về đặc điểm của người mẹ ruột thì chỉ có duy nhất một dòng mô tả là: "cao".
Bao nhiêu đó thông tin quả thực quá là mông lung để tìm bởi cái tên "Hương" ở Việt Nam là quá phổ biến. Sofia tìm mẹ trên cả mạng xã hội nhưng giữa một rừng các tài khoản tương tự cô không biết ai mới là mẹ mình, mà cũng có khi bà chẳng dùng đến internet hay mạng xã hội thì làm sao cô tìm trên đó mà thấy được cơ chứ?
Tờ giấy khai sinh bằng tiếng Việt của Sofia.
Giấy chứng nhận làm con nuôi...
... và cam kết nuôi dưỡng của vợ chồng ông bà Andersson.
Sofia về nhà mới ở Thụy Điển đúng vào dịp năm mới và cũng bắt đầu một cuộc đời mới ngay tại đây. Cô vẫn được giữ lại tên gốc là Hương Giang để nhớ về cội nguồn của mình dù sống giữa môi trường toàn những người khác chủng tộc. Họ là những người da trắng, mắt xanh, tóc vàng và rất cao lớn. Còn Sofia, cho đến tận bây giờ vẫn giữ nguyên các nét Việt với nước da ngăm ngăm, mái tóc đen tuyền và ánh mắt thì rặt người phương Đông.
"Bố mẹ nuôi của tôi thực sự là những người tuyệt vời. Họ yêu thương và chăm sóc anh em chúng tôi vô điều kiện như thể họ chính là người sinh ra chúng tôi vậy. Bố mẹ đã cho tôi về Việt Nam 2 lần trước là lúc tôi 10 và 14 tuổi để tôi thấy được đất nước mình như thế nào. Họ có cho tôi đến nhà hộ sinh, gặp các y tá và cả mẹ đỡ đầu nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhận biết và họ cũng không ép tôi đi tìm mẹ đẻ nếu tôi không muốn.
Lần thứ 3 trở lại này tôi cũng có đi cùng với mẹ và bạn trai nhưng mẹ thì về trước rồi và tôi thì vẫn đang từng ngày chạy đua với thời gian để tìm mẹ đẻ. Tôi còn 2 tháng nữa ở lại đây để nhờ sự giúp đỡ của mọi người".
Sofia hồi còn nhỏ.
Cô gái trẻ đã được nuôi dạy rất tốt.
Sofia luôn sống với suy nghĩ mình một người Thụy Điển 100%. Cô yêu văn hóa nơi đó nhưng khi về Việt Nam thì cô lại hoàn toàn ấn tượng với sự thân thiện và cởi mở ở quê nhà. Sofia hiện đang làm công tác nhân sự ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển.
Cô có được ngày hôm nay là nhờ ngày nhỏ đã được bố mẹ nuôi rèn giũa và dạy những điều tốt trong cuộc sống. Họ còn cho Sofia đi du lịch khắp nơi, tận hưởng cuộc sống tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ và tự do quyết định cuộc đời mình. Và Sofia đã quyết phải tìm được cái gốc của mình.
Cô gái trẻ đã làm việc cật lực để tích đủ tiền về Việt Nam trong 5 tháng để thực hiện cuộc hành trình lớn và ý nghĩa nhất cuộc đời, dù không biết nó có thành công hay không. Nhưng Sofia vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ làm đủ mọi cách như nộp giấy tờ tới Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp; đến nhà hộ sinh nhiều lần để hỏi về thông tin của mẹ nhưng cho đến giờ, cô chưa tìm được manh mối nào khả dĩ.
Sofia rất thôi thúc được tìm lại nguồn cội của mình.
Sofia còn tìm được người phụ nữ đã làm việc cho tổ chức con nuôi Thụy Điển ở Việt Nam nhưng bà không thể nhớ hết được các trường hợp khi đó. Và mới đây, khi các phương thức đó chưa mang lại kết quả, Sofia lai lập trang Facebook có tên "Sofia Huong Giang - Con gái Thụy Điển tìm kiếm mẹ đẻ ở Việt Nam" với hi vọng có thể có thêm chút manh mối về mẹ. Thậm chí, cô gái 26 tuổi cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ nhờ ekip của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly "can thiệp giúp.
Sofia cũng đã đến tuổi lấy chồng và chắc chắn trong ngày cưới của mình, cô luôn muốn có mẹ đẻ ở bên dù cho phong tục cưới ở châu Âu sẽ rất khác với ở Việt Nam. Sofia đã luôn tò mò về mẹ, về gương mặt của mẹ trông như thế nào, tính cách mẹ ra sao và nụ cười của mẹ có giống với mình không.
Ảnh: Nhân Mã
Đã có lúc, Sofia nhìn mình ở trong gương và nghĩ rằng đây có lẽ chính là diện mạo của mẹ hồi trẻ, của cái thời phải dứt bỏ đứa con còn đỏ hỏn đưa cho người ta mà chẳng biết người nhận là ai, liệu họ có tốt với con mình không, có nuôi dạy được cho nó đàng hoàng không...
"Mẹ chắc chắn đã có lý do khó nói để không ở bên tôi nữa. Tôi bây giờ chỉ muốn gặp lại mẹ để nghe mẹ giải thích tại sao lại làm như vậy. Tôi không oán trách hay giận gì mẹ cả đâu bởi con người ai cũng có cái khó của mình. Tôi tìm về đây là chỉ muốn được biết gốc rễ của mình, biết được người sinh thành ra mình để nói lời cảm ơn mà thôi".
Sofia vẫn đang làm hết sức mình, vượt qua mọi rào cản văn hóa để ở lại Việt Nam trong thời gian lâu nhất có thể để tìm được những thông tin dù là nhỏ nhoi nhất về người mẹ năm xưa đã không thể tiếp tục nuôi cô lúc sinh thành.