Ngay sau cưới 1 ngày thì mẹ tôi gọi điện hỏi xem đã kiểm đếm phong bì chưa? Tôi trả lời mẹ là đã kiểm xong và cũng ghi chép lại rồi. Vì phong bì cả hai nhà đều để chung vào một hộp và trao cả cho chúng tôi, thế nên mẹ tôi hỏi cũng là lẽ thường tình.

Nhưng khổ nỗi, nhà tôi thì đều là khách làm ăn của bố mẹ tôi nên số tiền mừng khá cao, chưa kể cô dì và các chị gái tôi tặng cả kiềng vàng. Còn nhà chồng là họ hàng dưới quê lên nên phong bì đóng 200 ngàn – 500 ngàn nhưng đi cả nhà. Thế nên lúc kiểm đếm xong, chênh lệch rõ ràng. Khách mời nhà gái được hơn 900 triệu, còn khách mời nhà trai thì chỉ vỏn vẹn 80 triệu. Bố mẹ chồng xấu hổ nên không nói gì. Còn tôi thì vô cùng tự hào về độ hoành tráng của nhà mình.

Cũng nói thêm rằng trước đó cỗ bàn hai nhà đặt đã thống nhất nhà gái chi trả 80%, nhà trai trả 20%. Bởi vì lúc đầu trông mâm cỗ nhà trai lên thực đơn sơ sài quá, trong khi khách nhà tôi toàn khách làm ăn nên bố mẹ tôi buộc phải đổi lại thực đơn.

Nhà gái đã "gánh" cho nhà trai như thế rồi, bố mẹ tôi không hề tỏ ý chê bai gia cảnh nhà trai, chỉ mong tôi được hạnh phúc bên nhà chồng. Vậy mà bố mẹ chồng và chị chồng luôn tỏ ra tự ti. Hễ tôi nói gì lại nhỏ giọng: "Đúng là cách tiêu tiền của người giàu", "Nhà giàu có khác, chi tiêu cũng khác người thường" hoặc: "Đúng là có tiền thì thích bày vẽ"… Mặc dù tôi không để bụng nhưng nhiều khi nghĩ cũng thấy khó chịu.

Được hơn 900 triệu tiền mừng đám cưới, mẹ thẳng tay cho tôi tất nhưng chồng lại gắt một câu khiến chúng tôi mất luôn tuần trăng mật - Ảnh 1.

Tôi cũng giận quá mà không biết phải xả như thế nào. (Ảnh minh họa)

Lúc mẹ tôi gọi thì có chồng ở bên cạnh. Tôi nghĩ vợ chồng với nhau thì không cần phải giữ ý tứ thế nên vô tư nói chuyện với mẹ. Tôi bảo đã ghi chép lại từng khoản để sau bố mẹ tôi còn biết mừng lại người ta. Mẹ tôi cũng bảo tiền mừng thì cho hết vợ chồng tôi mà làm ăn. Còn vàng thì cho tôi phòng thân. Tôi rối rít cảm ơn mẹ rồi nói chuyện thêm chút sau đó cúp máy.

Có mỗi thế thôi mà chồng tôi lầm lì từ lúc tôi gọi điện thoại xong đến lúc ăn cơm tối. Ăn cơm xong, anh gắt một câu: "Em mang tiền về trả bố mẹ đi". Tôi ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao? Bố mẹ cho rồi thì cứ giữ. Anh bảo không chấp nhận được sự sỉ nhục này. Dù nhà anh nghèo nhưng có tự trọng. Anh không cần bố mẹ vợ cho tặng gì hết, tự anh sẽ làm kiếm ra tiền nuôi tôi.

Tôi không đồng ý. Có tiền chẳng phải sướng hơn không có sao? Huống chi số tiền này chẳng thấm vào đâu so với tài sản của bố mẹ tôi. Nếu tôi ngửa tay xin thì ông bà sẵn sàng cho cả tỷ bạc. Thế mà chồng cứ nằng nặc bắt mang trả khiến tôi rất bực bội. Cãi cọ một hồi rồi anh bảo: "Thôi, dẹp đi". Sau đó anh lấy xe bỏ đi, không biết đi đâu mà 12 giờ đêm mới về và ngủ luôn ở phòng khách.

Tôi cũng giận quá mà không biết phải xả như thế nào. Mới cưới 2 ngày mà đã thế này, không biết sau này anh có vì sĩ diện mà khiến tôi khổ không nữa.

(Xin giấu tên)