Em và Bắc học cùng khoa, cùng trường đại học nhưng đến tận khi đi làm, chúng em mới biết nhau. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến bọn em thân thiết hơn hẳn các đồng nghiệp cùng vào đợt đó. Ngoài chuyện công việc, 2 đứa còn thường xuyên trò chuyện và chia sẻ cuộc sống hàng ngày rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Thú thực, em có thích Bắc thật nhưng khi anh tỏ tình lại không khỏi e ngại bởi hoàn cảnh của bọn em quá khác biệt nhau. Bắc là công tử con nhà giàu chính hiệu, đồ đạc của anh dùng trông có vẻ đơn giản nhưng em biết chúng có giá không hề nhỏ. Trong khi đó, em chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ, ngoài nhan sắc trông dễ ưa một chút thì không có gì khác. Thế nên phải mất mấy ngày suy nghĩ, em mới đồng ý yêu Bắc.
Đương nhiên, mọi người xung quanh không khỏi hoài nghi chuyện của 2 đứa. Bạn bè em nghi ngờ Bắc chỉ xem em như một trò đùa và ngược lại, hội bạn anh lại sợ em yêu anh vì tiền. Nhưng tất cả đều không phải, chúng em đến với nhau thật sự là tình cảm chân thành.
(Ảnh minh họa)
Sau hơn 1 năm yêu nhau, mới đây Bắc quyết định đưa em về ra mắt gia đình vì anh muốn chúng em tiến xa hơn chứ không phải yêu đương đơn thuần. Bản thân em cũng mơ ước được lấy người mình yêu, được sống hạnh phúc với Bắc nên không khỏi lo lắng.
Trước khi đến gặp gia đình Bắc, em đã dò hỏi người yêu về sở thích cũng như tính cách của bố mẹ anh. Anh không ngần ngại kể hết còn an ủi: "Em không phải lo lắng quá đâu. Bố mẹ anh đối xử với anh thế nào thì cũng đối xử với em như vậy thôi" nên em cũng yên tâm phần nào. Hôm đó, em còn cẩn thận mang đến một giỏ hoa quả đẹp mắt với hi vọng sẽ tạo ấn tượng tốt với gia đình người yêu.
Tuy nhiên, trái với giới thiệu của Bắc, ngay từ khi bước chân vào cửa, bố mẹ anh đã nhìn em với vẻ mặt lãnh đạm. Bố anh tỏ ra trầm ngâm còn mẹ anh nói nhiều hơn. Bác gái hỏi em về bố mẹ, gia đình và thêm nhiều điều khác nữa. Nếu bình thường thì không sao nhưng mẹ Bắc nói chuyện với một vẻ mặt khó đăm đăm khiến em vô cùng căng thẳng.
Nhà Bắc có đến tận 2 người giúp việc nên sau bữa ăn, em không phải dọn dẹp gì nhiều. Cảm thấy ở lại chỉ càng thêm ngại nên em xin phép được về sớm, Bắc hiểu ý nên cũng nhanh chóng nói đỡ. Trước khi ra về, mẹ anh có đưa cho em một túi quà nhỏ, bà bảo: "Cảm ơn cháu hôm nay đã đến chơi cùng gia đình. Bác có món quà nhỏ cho cháu, nhớ về nhà mới được mở ra nhé!".
(Ảnh minh họa)
Đương nhiên em không khỏi vui mừng bởi nghĩ rằng hóa ra bác gái lại là một người gần gũi, tâm lý. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi em về nhà và mở món quà ra. Trong đó là một chiếc thẻ ngân hàng và một mẩu giấy nhỏ với nội dung:
"Bác biết là đường đột nhưng bác muốn nói thẳng mọi chuyện luôn kẻo gây khó khăn cho cả đôi bên. Đây là lần đầu tiên Bắc dẫn người yêu về nhà nên bác biết nó đã muốn lấy cháu làm vợ. Tuy nhiên bác và bác trai đã sắp đặt chuyện hôn sự cho nó để phù hợp với gia đình bác. Vì vậy mà bác muốn cháu sớm chia tay với con trai bác. Đây là chút tiền bồi dưỡng cho cháu, mật khẩu của thẻ bác ghi bên dưới, cháu cứ rút tiền tự nhiên. Bác cảm ơn!".
Từng câu từng chữ như khiến tim em thắt lại, nước mắt rơi không ngừng. Có lẽ bố mẹ Bắc cũng cho rằng em đến với anh ấy chỉ vì tài sản nhà họ và em không xứng đáng nên mới làm như vậy. Lo lắng, tủi thân và ấm ức khiến em phát ốm từ hôm đó đến nay. Em cũng chưa dám nói cho người yêu biết rõ mọi chuyện. Em phải làm sao bây giờ?