Hương và Việt lấy nhau được hơn 1 năm nay và đã có 1 em bé 6 tháng tuổi. Chỉ cần nghe khoảng thời gian như vậy chắc ai cũng hiểu rõ vợ chồng cô được "bác sĩ bảo cưới". Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho mẹ chồng không ưa Hương đến như vậy.
Sau khi kết hôn, cả 2 vợ chồng Hương còn trẻ, chưa có vốn liếng gì nên đành xin phép về ở cùng bố mẹ chồng. Ngoài bố mẹ chồng ra thì còn có nhà anh cả chị dâu cùng 1 đứa con nhỏ nên việc sống chung cũng không dễ dàng gì. May mắn thay chị dâu Hương là người dễ chịu nên cô bớt được cái cảnh chị em dâu. Nhưng ngược lại, mẹ chồng Hương khó tính, khó chiều vô cùng.
Mẹ Việt không ưa Hương từ ngày cả hai tìm hiểu nhau nên đến khi có thai trước đám cưới bà lại càng khó chịu ra mặt. Cùng là con dâu nhưng dường như trong mắt mẹ chồng Hương chỉ có chị dâu còn cô thì không hề tồn tại. Và đến tận bây giờ, khi cô đã sinh con, bà vẫn chỉ ưu tiên con anh cả mà không đếm xỉa gì đến con của vợ chồng cô.
(Ảnh minh họa)
Dù nhiều lần Hương ấm ức và muốn bung bét mọi chuyện lắm nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn để nhà cửa yên ấm. Hơn nữa được cả chồng lẫn vợ chồng chị dâu động viên nên cô cũng kiềm chế phần nào. Có lẽ vì vậy mà đến chuyện gần đây thì cô chỉ lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong chứ không thể nói thêm được gì nữa.
Thời gian gần đây thay đổi thời tiết nên con gái Hương rất hay ốm, đợt này đã bị 2 ngày mà vẫn chưa khỏi. Mà trẻ con ốm thì phải luôn có người trông, đến bữa cơm cô toàn chờ chồng hoặc chị dâu ăn xong thì trông hộ rồi mới ăn sau. Chiều hôm qua cũng thế nhưng bất ngờ là khi cô ra ăn thì thấy mẹ chồng đang gọt dưa hấu để sẵn luôn cạnh mâm cơm cho cô.
Quả thực Hương vô cùng bất ngờ và cảm động bởi dưa đã được gọt vỏ sạch sẽ, chỉ cần ăn mà thôi. Cô còn thầm nghĩ: "Hay là mẹ chồng thấy thời gian vừa rồi mình chăm con vất vả quá nên đã thay tâm đổi tính rồi?". Nhưng đến khi ăn thì sao mà miếng dưa lại nhạt nhẽo thế này! Lúc đó cô cũng chỉ nghĩ có khi là vì quả dưa này nhạt mà thôi.
Tuy nhiên khi thấy trên bàn ăn còn 2 miếng trong đĩa của cả nhà ăn trước, Hương tiếc của cầm ăn luôn thì cảm nhận lại hoàn toàn đối lập. Miếng dưa hấu mới ngọt và mọng nước làm sao, trái ngược với miếng dưa cô vừa ăn xong. Đang thắc mắc sao cùng 1 quả mà khác nhau thế thì đúng lúc đó đứa cháu con anh cả lại đòi ăn dưa:
- Thím cho cháu ăn với!
- À. Đây. Bi ăn đi.
(Ảnh minh họa)
Hương không ngần ngại đưa miếng dưa hấu đang ăn dở cho cháu thì bỗng mẹ chồng kêu lên: "Ấy đừng. Bi ăn miếng dưa ở chỗ đĩa trên bàn kia kìa, miếng kia cũ rồi. Ăn vào không cẩn thận lại đau bụng đấy!"
Nghe mẹ chồng nói mà Hương như chết lặng. Hóa ra chẳng phải mẹ Việt đã thay đổi mà vì không ưa con dâu thứ nên mới cho ăn đồ cũ, đồ sắp hỏng. Đã thế nói xong bà cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô mà quay lưng đi vào phòng nằm luôn như đó là chuyện hiển nhiên vậy.
Thực lòng Hương chỉ muốn làm rõ ràng mọi chuyện 1 lần cho hả giận nhưng cứ nghĩ chuyện ồn ào, làng xóm người ta lại cười cho là cô lại thôi. Cuối cùng cô chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong rồi dọn dẹp mâm bát đi mà thôi. Không biết bao giờ cô mới có thể thoát khỏi cái cảnh này đây nữa.