Tôi dành dụm mấy tháng trời mới mua được cái điện thoại giá 30 triệu. Tôi quý lắm, giữ gìn cẩn thận như trông con nhỏ. Thế mà hôm qua, khi đi du lịch cùng chồng con, tôi lại suýt đánh mất điện thoại. Lúc đó tôi đang chụp ảnh cho con thì con bé khóc lóc, giãy giụa. Tôi dỗ dành mới, phải dẫn con đi mua kem, con mới nín khóc.
Nhưng khi lấy ví trả tiền kem, tôi không thấy điện thoại đâu. Tôi hốt hoảng vội đẩy con cho chồng rồi chạy khắp nơi để tìm. Mà khu du lịch đâu phải nhỏ, lại đông người, tôi tìm điện thoại chẳng khác gì đang mò kim đáy bể.
Đang hớt hải chạy thì tôi đụng phải một người. Cô gái ấy còn trẻ, cũng dáo dác như tôi. Tôi thấy cô ấy đang cầm một chiếc điện thoại giống hệt của mình. Ốp lưng ấy, tôi đã tự mình chọn và cẩn thận khắc ký hiệu tên mình lên.
Tôi vội chụp tay cô ấy lại rồi hét lên, hỏi tại sao cô lại lấy điện thoại của tôi. Cô gái ngơ ngác rồi hỏi lại: "Chị có đúng là chủ nhân cái điện thoại này không?". Tôi lớn tiếng bảo phải rồi tự mở khóa cho cô ấy xem.
Cô gái cười nói rằng thấy tôi đang chụp ảnh cho con thì đột nhiên bỏ điện thoại xuống nền rồi bế con đi mất. Cô ấy vội cầm lấy, chạy đi tìm tôi để trả nhưng đông người quá, tôi lại đi nhanh nên không tìm được.
Nghe cô ấy nói, tôi kinh ngạc rồi xấu hổ khủng khiếp. Vậy mà tôi lại cho rằng cô ấy lấy cắp điện thoại của mình. Tôi vội rút ví lấy tiền cảm ơn nhưng cô ấy nói không nhận tiền bạc gì cả, giờ cô ấy phải quay lại đoàn của mình.
Tôi nhìn theo bóng dáng cô gái trẻ mà tự mình rút ra một bài học nhớ đời. Không được tùy tiện đổ lỗi cho người khác khi chưa tìm hiểu kĩ nguyên nhân. Thật may là trên đời vẫn còn nhiều người tốt, không tham lam đồ của người khác.