Trót có thai trước khi cưới, tôi vẫn được nhà chồng vui vẻ đón nhận, hoặc thậm chí là hơn cả vậy. Bố mẹ chồng tôi vốn rất dễ tính và chiều chuộng con dâu. Mỗi ngày, bố chồng đều dắt sẵn xe để trước cổng để tôi đi làm, chiều về đã có mẹ chồng cơm nước, giặt giũ tươm tất. Ngoài việc chăm con vài tiếng từ lúc tan làm đến khi đi ngủ thì tôi gần như chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.
Biết tôi không chăm chút ăn mặc, ngoại hình, mẹ chồng còn nhiều lần cất công dắt tôi đi mua sắm, lúc nào cũng dặn tôi: "Làm vợ mà không biết chăm chút nhan sắc thì làm sao giữ nổi chồng". Nói là nói vậy chứ chồng tôi cũng là một người rất chú trọng gia đình, yêu thương vợ con. Biết được điểm đó nên dù chồng tôi có nhiều tiền, đẹp trai đến đâu thì tôi cũng chẳng cần quá lo lắng.
Nhưng cuộc hôn nhân đã từng khiến nhiều người ao ước ấy đã hoàn toàn sụp đổ trong phút chốc chỉ vì một câu nói đi quá giới hạn của tôi trong lúc nóng giận. Để giờ khi ngồi nghĩ lại, phải chăng tôi đã nhận quá nhiều và cho đi quá ít nên mới trở thành một kẻ ích kỷ đến như vậy?
Ảnh minh họa.
Có một dạo bố chồng về quê, buổi sáng không còn ai giúp tôi dắt xe đến tận cổng như mọi ngày nữa. Hôm đó tôi ngủ dậy muộn, thấy chồng đang ngồi ôm con ăn sáng, sợ không kịp giờ đi làm nên quát lớn: "Anh không biết dắt xe cho vợ sao, đàn ông đàn ang mà chỉ biết ngồi không ăn cơm mẹ nấu thôi à". Dù biết rõ mẹ chồng ngồi ngay đấy nhưng trước giờ, chuyện vợ chồng cãi nhau, bà chưa bao giờ can thiệp một lời. Chồng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh hết mức, bảo tôi tự dắt xe đi, cái chuyện có nặng nhọc gì đâu mà phải bù lu bù loa từ sáng sớm.
Nhưng tôi nào có biết nặng nhẹ, vừa gào vừa khóc: "Lấy chồng mà có mỗi việc cỏn con thế này cũng không được nhờ thì chẳng thà li dị cho xong". Ngay sau câu nói này, chồng tôi hoàn toàn thay đổi thái độ, điên tiết đòi đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Tôi có hơi chột dạ nhưng không tin anh dám làm thật, còn quay lại nói giọng thách thức một khi tôi đã đi thì anh đừng hòng cầu xin tôi quay lại.
Ảnh minh họa.
Một tuần sau, chồng tôi không những không níu kéo mà còn tận tay đưa con trả cho tôi, kèm theo tờ giấy ly hôn đã ký. Tôi vội vàng tìm đến bố mẹ chồng cầu cứu nhưng không còn ai thiết tha một đứa con dâu như tôi nữa. Họ tuyệt tình bỏ cả con, cả cháu trả về cho tôi thì tôi còn có ý nghĩa gì trong cái nhà đó nữa. Suốt một tháng nay, tôi một mình vật lộn vừa đi làm vừa chăm con, không đêm nào không khóc vì hối hận. Tôi cứ ôm hi vọng chồng sẽ nguôi giận quay lại nhưng mọi thứ vẫn không có tiến triển. Lời xin lỗi tôi đã nói rồi, nhưng bao lần cầu xin cũng không còn tác dụng. Tôi thật sự không biết phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân hạnh phúc trước kia của mình nữa.