Hà và Tâm yêu nhau khi cả hai đã ra trường. Chính vì thế, ngay từ đầu cả hai đều xác định yêu là cưới. Tuy nhiên, ngay ngày Tâm ra mắt bố mẹ Hà, được hỏi về gia đình thì mẹ cô đã tỏ vẻ không mấy vui. Sau khi Tâm về, mẹ cô thở dài, bảo:
- Nhà nó có em gái, lại đang cái tuổi mới lớn, tính tình khó chiều lắm. Mẹ cũng hỏi nhiều về em gái nó, cốt xem tính cách ra sao, nó đối với em gái thế nào thì có vẻ rất chiều em đấy. Con mà làm dâu nhà đó không khổ vì mẹ chồng mà khổ vì em chồng thôi.
Hà lại chỉ cười, cho rằng mẹ mình đã khéo lo chuyện không đâu vì chưa từng gặp mà đánh giá người ta như vậy. Thế nhưng, khi lấy về, Hà mới thấm thía những lời mẹ nói. Cô em chồng đang học lớp 12 bị mẹ chồng quản rất chặt như đi về đúng giờ, không dùng điện thoại, không phấn son… Tuy nhiên, con bé cũng không vừa, nó luôn tìm mọi cách để lách luật. Và điều khiến Hà không mấy thoải mái nhất là con bé chẳng biết điều chút nào.
(Ảnh minh họa)
Ngay đêm tân hôn, khi Hà và Tâm đang ngồi đếm phong bì thì con bé chợt mở tung cửa phòng, xông vào cười hớn hởn:
- Oa, anh chị nhiều tiền thế, cho 1 đồng nhé!
Hà tức đến tái mặt, sao con bé lại thiếu tế nhị như vậy nhỉ, nhưng làm dâu mới, cô không muốn lên tiếng mà đá mắt Tâm. Nào ngờ, anh lại chỉ cười, xoa đầu con bé rồi bảo:
- Lần sau vào thì gõ cửa nhé, giờ anh có vợ rồi. Đây, cầm 1 đồng rồi ra ngoài đi, nhớ không được để mẹ biết đâu.
Hà nhìn anh cười hiền lành mà càng tức. Sau khi con bé đi, cô mắng ngay thì anh lại trách cô:
- Em à, đừng quá khắt khe với nó. Vài trăm bạc với mình cũng chẳng đáng là bao nhưng với 1 học sinh lớp 12 như nó thì là cả tháng tiêu vặt đấy. Em cứ đối xử tốt với nó thì nó sẽ quý em thôi mà.
Hà méo mặt trước lý lẽ của chồng. Nhưng cô cũng không muốn vì thế mà hai vợ chồng mất vui ngay trong đêm tân hôn nên đành nhịn.
Nhưng càng sau đó, Hà càng muốn phát điên vì thói vô tư tới mức vô duyên của cô em chồng. Nhiều khi, nó ỉ vào anh chị mà chẳng thèm hỏi han, xin phép.
Dạo gần đây, Hà cứ thấy phấn với son của mình là lạ như thể có người dùng chung. Có hôm, cô thấy vết son lem ra bông phấn, hôm khác lại thấy chổi tô son có màu lạ... Hà nghi ngờ cô em chồng đã dùng đồ của mình.
Thế là, hôm ấy cô vẫn nói đi làm như thường, nhưng kì thực, hôm đó cô xin nghỉ phép để đi khám sức khỏe. Trở về nhà vào giữa buổi chiều, cô phát hiện cô em chồng tự tiện vào phòng lục tủ trang điểm, tủ quần áo. Tuy nhiên, trái với Hà nghĩ, cô em chồng dù bị bắt quả tang cũng chỉ hơi hốt hoảng tí chút chứ không hề sợ hãi. Khi cô hỏi, nó lại thản nhiên:
- Em mượn chị cây son thôi mà, mai lớp em có buổi diễn văn nghệ.
- Thế em phải hỏi qua chị chứ.
- Chị đi suốt ngày, em hỏi sao được. Cần có chút xíu em tự lấy được mà. Trước kia anh Tâm đâu có bắt em phải như thế, em vẫn toàn tự vào mà.
- Trước kia anh Tâm còn độc thân, giờ anh ấy lấy vợ rồi, em phải cho anh chị chút không gian riêng tư chứ.
- Nhưng em đã làm gì ảnh hưởng tới không gian riêng tư của hai người đâu. Em chỉ mượn có thỏi son mà chị nói nhiều thế.
(Ảnh minh họa)
Cô em chồng vẫn không chịu nhận sai mà còn cãi cùn khiến Hà rất bực, cuối cùng, cô lớn tiếng, quát:
- Nếu em thích, chị mua cho em 1 thỏi son cũng được. Nhưng vấn đề là chị không muốn bất cứ ai vào phòng rồi lục lọi, đảo tung mọi thứ của chị lên như thế. Em đừng để chị phải nói với mẹ việc em yêu đương, lén sử dụng điện thoại, vờ đi học thêm để ra quán net, dùng trộm phấn son, mỹ phẩm của chị đấy nhé! Chắc chắn mẹ sẽ cấm túc em luôn chứ không chỉ có mắng vài lời như này đâu!
Đó là lần đầu tiên, Hà cáu và nói cho ra ngô ra khoai với cô em chồng. Có vẻ như thấy Hà không dễ bắt nạt, con bé mới chịu im lặng rồi lảng lảng đi. Hà mới nghiệm ra rằng, đúng là không khiến em chồng nể thì phải khiến nó sợ. Cô cứ hiền mãi cũng không phải là cách hay.