Sau 3 năm làm dâu, tôi phải công nhận một điều rằng dù cố gắng đến đâu thì mình vẫn luôn là mảnh ghép cọc cạch không thể ăn nhập với gia đình nhà chồng. Sự khác biệt về lối sống, suy nghĩ và nguyện vọng khiến chúng tôi không thể hòa thuận như mong muốn. Bề ngoài họ vẫn luôn tỏ vẻ bình thường với tôi, nhưng sau lưng thì sóng gió không ngừng.

Khó hiểu nhất là thái độ của em gái chồng đối với tôi. Nghe chuyện về các bà cô bên chồng nhiều rồi nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng không phải bà cô nào cũng thế. Cho đến khi sống cùng với cô em chồng hiện tại, tôi mới thấy nó mệt mỏi hơn cả một chữ phiền.

Tôi không thể kể hết ra đây những lần em chồng gây sự vô cớ. Nhưng tóm lại là nó bất mãn với sự có mặt của tôi trong cái nhà này, tôi làm gì nó cũng thấy ngứa mắt. Có lần tôi từng nghe thấy nó nói chuyện với bố mẹ, nó bảo tôi chẳng làm gì sai thì cũng phải "dạy" cho tôi thật nhiều bài học, để tôi ghi nhớ ai mới là chủ của ngôi nhà. Tôi vừa tức giận vừa chua xót. Thế hóa ra nhà họ bỏ tiền ra rước dâu về chỉ để "ra oai" ư?!?

Bố mẹ chồng chẳng xét nét tôi thì thôi, riêng đứa em chồng thì soi không thiếu một sợi tóc. Hồi đầu tôi mới về làm dâu, nó liên tục chê bai những bữa cơm tôi nấu. Hoa tay bếp núc của tôi không hề tệ, thế nên nhiều lúc nó chẳng bới lông tìm vết được cái gì, nó lại quay sang cáu bẳn những cái khác. Nó khó chịu vì quần áo giặt xong bị nhăn, nó đem cái váy sang tận phòng tôi để bắt đền tội làm bung một cái nơ đính ở cổ. Tôi thản nhiên nói đồ của nó là do mẹ giặt, thế là nó xấu hổ im thít chạy về phòng.

Đợt mùa đông mưa phùn bụi bẩn, tôi đợi mãi cả tháng mới đem xe đi rửa sạch sẽ được một lần. Cô em chồng về thấy xe tôi long lanh như mới, lại quay sang gắt gỏng rằng tại sao chị không đem xe em đi rửa hộ (?!?) Rồi nó quy chụp tôi là người vô cảm, ích kỷ, chỉ biết mỗi thân mình mà chẳng quan tâm đến ai. Tôi cũng ngạc nhiên trước độ "man mát" của nó. Cái chuyện vô lý như thế mà nó cũng nghĩ ra được!

Em chồng bóng gió rằng tôi là “cây độc không quả”, mẹ chồng lên kế hoạch tìm con dâu mới- Ảnh 1.

Ngoài kiếm chuyện với tôi thì cô em chồng còn hay dùng giọng điệu kiêu căng để giao tiếp với chị dâu. Tôi hơn nó 5 tuổi nhưng nó gần như chưa bao giờ gọi tôi là chị. Một là gọi thẳng tên tôi, 2 là nó gọi theo kiểu vợ của anh trai. Còn sau lưng tôi thì nó xưng hô khá hỗn, nhiều lần tôi nghe thấy rồi nhưng kệ không muốn chấp. Cãi nhau với nó thì thà tôi tâm sự với đầu gối còn hơn.

Được cái mẹ chồng tôi theo phe con gái, suốt ngày bênh nó dù biết thừa nó bắt nạt tôi. Chồng tôi bận đi làm suốt nên không bảo vệ vợ mãi được. Anh nói tôi cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, đủ điều kiện kinh tế thì 2 vợ chồng dọn ra ngoài.

Biết em chồng không tôn trọng mình dù chẳng làm gì sai nên tôi cũng dần hạn chế giao tiếp với nó. Sang năm nó lên kế hoạch tổ chức đám cưới với bạn trai rồi, sớm muộn gì tôi cũng không phải sống cùng một nhà với nó nữa. Nhịn thêm vài tháng nữa cũng chẳng vấn đề gì.

Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mấy hôm trước gia đình chồng tôi nháo nhào lên vì một tin chấn động. Đó là cô em chồng "ăn cơm trước kẻng", có bầu với bạn trai được 2 tháng rồi!

Cầm cái que 2 vạch mà nó hoang mang thấy rõ. Mẹ chồng tôi thì vừa mừng vừa lo, bà hỏi xem phía nhà trai có động tĩnh gì. May mà người ta cũng biết đạo lý, mang trầu cau tới dạm ngõ xin cưới đàng hoàng. Hôn lễ được chọn tổ chức gấp vào tháng sau, vì cô em chồng nhõng nhẽo kêu để lâu bụng to chụp ảnh cưới không đẹp.

Trong lúc mọi người bận rộn đám cưới thì em chồng tôi lại nghĩ ra việc khác để chọc ngoáy chị dâu. Nó không biết là vợ chồng tôi lên kế hoạch 2 năm nữa mới có em bé. Thấy tôi 3 năm không có tín hiệu gì nên nó nghĩ tôi bị "điếc". Giờ nó có bầu trước nên lại càng vênh, cứ đi ra đi vào "cà khịa" tôi kiểu chị bị làm sao mà mãi không chửa thế, rồi chị để anh trai em chán hay sao mà gạo không nấu được thành cơm nhỉ.

Tôi nghe mãi cũng nhàm, kệ cho em gái chồng lải nhải. Và hôm nay khi vừa mở mắt dậy, tôi phát hiện nó đăng bức ảnh đi chơi cùng chồng sắp cưới, kèm theo dòng trạng thái vô cùng trêu ngươi: "Cây độc không quả, gái độc không con, còn có phúc phần thì sẽ được làm mẹ".

Bên dưới bức ảnh của em chồng có nhiều người vào bình luận chúc mừng nó mang bầu. Nó trả lời từng người với giọng rất thảo mai, khác hẳn vẻ chanh chua ngoa ngoắt khi đối đáp với tôi ở nhà. Và giữa đống bình luận ấy tự dưng nó lại nhắc đến tôi. Nó bảo mọi người chúc ít thôi, kẻo chị dâu nó ở nhà tủi thân lại khóc.

Ô kìa, tôi có khóc lóc quan tâm gì đâu nhỉ? Nó chửa là việc của nó, liên quan gì tôi mà đụng chạm?!? Đã vậy tôi còn thấy mẹ chồng hùa theo, lên mạng trả lời họ hàng rằng con dâu không biết đẻ nên chắc phải tìm vợ khác cho con trai. Bà biết thừa tôi sẽ đọc được nhưng vẫn thản nhiên nói ra. Phen này mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trở mặt với tôi rồi.

Tôi bực mình chụp màn hình lại gửi cho chồng xem. Lát sau thấy em gái anh nhắn tin mắng tôi như tát nước. Nó hỏi tại sao tôi đi mách lẻo với anh trai để anh ấy cãi nhau với cả nhà. Tôi kệ chẳng thèm trả lời. Rồi chồng gửi lại ảnh chụp tin nhắn khác cho tôi xem, thấy cô em đanh đá bắt anh chọn giữa vợ và gia đình. Chồng tôi nói người nhà quá quắt nên anh chọn vợ. Thế là mẹ chồng giãy đành đạch lên nói con trai bị "hồ ly tinh bắt hồn" nên quay lưng với máu mủ ruột thịt.

Đau đầu thật sự. Sống yên ổn không thích, sao cả nhà chồng tôi cứ thích hô mưa gọi gió làm gì cho nhọc nhỉ?