Nga là em chồng của tôi. Năm nay nó vào năm hai Đại học. Thực ra thì tôi cũng đoán trước được bố mẹ chồng và chồng sẽ đề nghị nó về chung cư sống cùng anh chị khi nó lên Hà Nội. Bố mẹ thì nghĩ như thế là đúng thôi, anh chị em quan tâm, chăm sóc nhau giữa nơi xứ người. Thành – chồng tôi thì đương nhiên tán thành, anh là anh ruột của con bé cơ mà. Duy chỉ có tôi không mấy thoải mái vì không hợp tính với Nga. Dù thế, tôi vẫn biết điều, luôn tỏ ra bằng mặt và vẫn vui vẻ đón nó về.
Cuộc sống của vợ chồng chúng tôi từ đây bắt đầu đảo lộn. Nếu như trước kia, tôi thuộc nằm lòng thói quen, sở thích của Thành nên đi chợ, nấu nướng dễ như trở bàn tay thì nay lại không. Tôi nấu món gì Nga cũng chê, nó bảo chị nấu nhạt như nước ốc. Thế rồi tự nó xuống bếp cầm lọ bột canh, nước mắm lên và thẳng tay dốc vào nồi canh.
Tôi tức quá, hét lên: "Em làm cái gì thế? Không biết phép tắc gì nữa à? Thấy nhạt thì tự bỏ vào tô của mình đi, em làm thế rồi ai ăn? Nhập gia tùy tục, sống đây phải biết theo mọi người chứ!"
Nó chẳng vừa, gân cổ lên cãi tôi: "Không phải do chị nấu ăn quá tệ à? Còn trách mắng cái gì? Thử hỏi anh Thành xem có thấy ngon không?"
Thành thì sững sờ trước thái độ của cả tôi và cô em gái. Sau cùng, anh mắng cả 2. Tối đó, trước khi đi ngủ, tưởng anh quay sang ôm tôi để an ủi, nào ngờ chốt 1 câu: "Sao nãy thái độ em kì thế? Em hét lên với nó thế chẳng khác gì chấp nhặt, trẻ con vừa chứ!"
Tôi tức, hất tay anh ra rồi ngủ thẳng.
Chuyện về cô em chồng chưa hết. Nó lười 1 cách khủng khiếp. Nó đi học về là chỉ nằm ôm cái điện thoại, không hề đỡ đần, phụ giúp tôi chuyện gì. Tôi có nói thì Thành lại bênh em, tôi càng khó chịu hơn.
Nhưng tức nhất là quần áo của nó cũng chẳng chịu giặt, cứ thay xong vứt bừa ra từ nhà tắm, phòng khách cho tới phòng ngủ. Vì muốn đẹp cho ngôi nhà tôi lại tự nhủ thôi đi dọn. Có nhắc nó bao nhiêu lần, nó cũng chỉ giương mắt lên mà nhìn và mặc kệ.
Giá như nó chỉ sống bẩn, lười làm, cãi láo thôi tôi còn đỡ ghét. Đây nó còn học cái thói nói láo, đặt điều. Vài lần tôi bắt gặp nó lên facebook nói xấu tôi. Đương nhiên, 1 đứa sinh viên đại học như nó thì đủ thông minh để không viết thẳng là chị dâu, nhưng nó bóng gió thì ai cũng đoán được. Mà những thứ nó viết nào có đúng, toàn vu khống, bịa đặt.
Tôi tức lắm, hỏi Thành thì anh lại bảo tôi chấp nhặt, trẻ con. Tôi quyết sẽ không chịu đựng con bé này nữa. Thế nên nhân 1 ngày Thành và em gái về quê, tôi lén thuê người lắp camera trong nhà, tìm cách gom bằng chứng cho anh sáng mắt.
Cuộc sống sau đó của chúng tôi vẫn hay xảy ra mâu thuẫn như vậy, mẹ chồng vẫn hay gọi lên trách cứ tôi là nuôi con gái bà làm sao mà nó gầy rộc đi. Tôi chỉ cười, bảo: "Cô ấy giữ dáng không ăn đấy chứ mẹ. Con mà cho ăn uống hà khắc thì con trai mẹ đâu có béo tốt vậy đâu!"
Một tối thứ 6 nọ, tôi đang ung dung đắp mặt nạ, gọt hoa quả thì Thành sa sầm mặt, bảo: "Mẹ gọi này, em nghe đi. Mẹ bảo mai về có chuyện muốn nói đó!"
Tôi hơi hoảng, cầm điện thoại thì mẹ chồng như quát trong điện thoại: "Ngày mai anh chị về ngay. Không sống được cùng với em chồng thì cho nó ra riêng, sống chung mà hành nó như thế có chút nhân tính nào không?"
Hôm sau tôi về mới tá hỏa lý do vì cô em chồng thi trượt 5/8 môn của kỳ vừa rồi. Nào đã hết, nó còn khổ sở khóc lóc, mếu máo kể với mọi người rằng ở trên đó tôi ép nó làm việc như osin không có thời gian học hành. Và nó gầy gò, xanh xao vì làm lụng, áp lực tinh thần… Chao ôi, tôi mà không chung sống cùng, nhìn gương mặt sũng nước của nó chắc cũng thương lắm. Nhưng tiếc thay, tôi lại là người hiểu tất cả.
Bố mẹ chồng chưa kịp lên tiếng mắng, tôi đã đi mở TV, kết nối điện thoại với màn hình rộng. Sau đó, tôi nhẹ nhàng mở 1 vài đoạn clip quay được từ camera cho cả nhà xem rồi nói: "Đây, mọi người nhìn xem ai là người làm lụng, ai là người ngồi chơi. Đừng nói ăn may 1 ngày, con lưu giữ clip cả 1 tháng đó. Con cũng nhân đây nói thẳng, con không đồng ý cho cô ấy chung sống nữa nếu còn có cái thái độ hỗn láo với chị dâu, vô phép tắc và lười biếng như thế này!"
Bị tôi vạch mặt thẳng thừng, ai nấy đều sốc. Mẹ chồng lúc này lại quay sang tôi ngọt nhạt xin thứ lỗi vì con gái còn nhỏ dại. Tôi nói cần suy nghĩ rồi bắt xe quay lại Hà Nội tức thì.