Ngày trước yêu nhau thì Nhung cứ nghĩ quan trọng nhất là chồng mình. Thế nhưng về chung sống với bố mẹ chồng, em chồng, Nhung mới thấm thía nhiều điều về cuộc sống hôn nhân.
Trang - em chồng là người mà Nhung cảm thấy khó chịu nhất khi ở nhà chồng. Nói đúng hơn là con bé quái tính, luôn khiến Nhung tức điên mà cô không thể làm gì nó được.
Ngày mới lấy Quân, vợ chồng cô không ra ở riêng. Từ đây, Nhung phải chịu nhiều ấm ức từ cô em gái của Quân. Mặc dù đã tốt nghiệp và đi làm, nhưng Trang suốt ngày nhõng nhẽo xin tiền của anh trai để tiêu vặt. Ban đầu thì Nhung không để ý, cô vốn là người thoải mái. Nhưng có 1 lần, Nhung thấy Trang xin Quân hẳn 3 triệu. Cô phàn nàn với chồng về việc chiều chuộng em quá sẽ khiến nó sinh hư.
Tuy nhiên chồng gạt phắt, anh nói rằng chắc chắn Trang có việc nên mới xin xỏ như vậy. Từ sau lần đó, chồng giấu giếm chuyện cho tiền em gái. Còn em chồng đã "ghim" trong đầu, nên thái độ của Trang đối với Nhung cũng khác hẳn.
Trang thường xuyên để ý xem chị dâu làm gì rồi mách mẹ. Mỗi lần Nhung mua đồ gì mới như mỹ phẩm, quần áo... chỉ hôm trước hôm sau là mẹ chồng đã biết. Tính mẹ chồng Nhung lại tiết kiệm có phần hơi quá. Thấy con dâu hay mua sắm, dù không biết đắt rẻ ra sao bà cũng sẽ nhắc nhở. Những lời mẹ chồng răn dạy, tuy rằng đúng nhưng Nhung nghe nhiều cũng chán. Bởi cô đâu phải là đứa tiêu pha như phá mả. Có khi đến mấy tháng cô mới dám mua 1 chiếc áo, vậy mà niềm vui chưa thỏa đã bị nhắc nhở.
Mặc dù hay mách mẹ rằng chị dâu hoang phí, nhưng Trang lại tiêu tiền vô tội vạ. Đã thế "giặc bên Ngô" còn dùng sang cả đồ của Nhung. Chị dâu, em chồng có vóc dáng gần như nhau, tuổi tác cũng không chênh lệch quá nhiều, thành ra mỗi lần thấy chị dâu có bộ váy hay đôi giày nào đẹp, Trang liền "mượn" luôn mà chẳng cần hỏi chính chủ.
Nhung bực nhất là thái độ khi dùng đồ người khác của Trang. Cô em chồng không thèm giặt giũ, hay lau bụi đất ở giày, mà cuốn gói gọn ở trong nhà tắm. Nhung vừa xót của, vừa thấy chướng mắt nên đành phải xắn tay tự làm sạch đồ mà em chồng đã mượn.
Chưa hết, mỹ phẩm của chị dâu, Trang cũng sử dụng tự nhiên như ruồi. Có lần Nhung tức điên khi thấy thỏi son đắt tiền cô vừa mới mua, bị em chồng sử dụng xong làm gãy, son thì dính lem luốc hết ra vỏ. Cô kể chuyện này với chồng thì Quân chẳng tin, anh một mực khẳng định em gái mình ngoan ngoãn và biết điều.
Sự khó chịu của Nhung chỉ chấm dứt khi chồng cô chuyển công tác lên thành phố. Với số tiền dành dụm được, 2 người mua căn chung cư 2 phòng ngủ trả góp và xin bố mẹ cho ra ở riêng.
Gần một năm nay, Nhung có cuộc sống khá thoải mái. Vợ chồng cũng đỡ cãi nhau về Trang hơn. Cô em chồng cũng đã lên xe hoa, làm vợ người ta. Mỗi lần về quê, em chồng vẫn hay cạnh khóe chị dâu, nhưng Nhung vẫn chịu đựng được. Về quê 1-2 hôm, cô cố gắng nuốt cục bực để nhà cửa êm ấm.
Cuối tuần trước mẹ chồng đột ngột gọi vợ chồng Nhung về quê, nói rằng có tin vui cần thông báo. Tối hôm ấy, vợ chồng Trang sang nhà mẹ đẻ ăn cơm. Cuối bữa, Trang đứng lên háo hức khoe: "Em xin thông báo với cả nhà, em đã có thai được 5 tuần rồi".
Nghe tin này cả nhà Nhung đều mừng rỡ. Bởi Trang cũng đã lấy chồng được gần 1 năm nay mà mãi chưa thông báo tin vui. Quân hào phóng cho em gái 5 triệu để "thích ăn gì thì ăn". Tuy nhiên, Trang lại có đề nghị vô lý: "Là thế này anh Quân, chị Nhung ạ. Hôm em đi khám, bác sĩ bảo thể trạng em yếu, cần phải được tĩnh dưỡng và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Nhưng em thì không tin y học ở quê lắm, nên em muốn lên Hà Nội để tiện việc thăm khám. Sẵn nhà anh chị có 2 phòng, vợ chồng em xin 1 suất để ở tạm. Chồng em cũng sẽ lên Hà Nội để làm".
Mẹ chồng Nhung nghe thấy thì cho là phải, bà gật gù: "Ừ được đó. Lên đó tĩnh dưỡng, có gì ra bệnh viện nó cũng dễ hơn ở quê. Mà ở với anh chị thì tiết kiệm". Quân thì có vẻ không thích nhưng ngại từ chối em gái.
Trang càng được thể nói tiếp: "Bác sĩ cũng bảo em cần không gian thoáng. Vậy chị dâu cho em mượn căn phòng đang ngủ của anh chị. Phần không gian còn lại của căn nhà, em tuyệt đối không lấn chiếm". Nói xong Trang cười đầy thảo mai.
Cô em chồng ích kỷ, nói thì dễ lắm. Nhưng vợ chồng Nhung với đứa con làm sao nhét hết vào căn phòng còn lại. Chẳng nhẽ bắt đứa nhỏ nhà chị ra phòng khách ngủ? Hơn nữa, Nhung biết, cô em chồng lười chảy thây, kiểu gì lên đó, Nhung cũng phải lo toan cả chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của 2 vợ chồng Trang. Bình thường "cân" cả nhà, Nhung đã mệt lừ rồi. Tự nhiên lại phải gánh trọng trách trời ơi đất hỡi!
Nhung liền bỏ đũa xuống, nhìn Trang mà rằng: "Cô chú lên ở thì cũng được thôi nhưng chị nói trước là tiền điện nước phải chia chung, vợ chồng nhà chị vẫn còn nghèo, lại đang dồn trả góp căn nhà nên không thể bao che hết được. Còn việc ăn uống, 2 vợ chồng em ăn riêng nhé, chị lo cho anh Quân và cháu Chun cũng không xuể rồi.
Đề nghị của cô muốn dùng căn phòng to của anh chị lại càng không được. Cô có bầu nhưng chị cũng có "đích tôn" của dòng họ nhà này nè, bé cũng đã được hơn 3 tháng rồi. Chị không quen ngủ giường lạ, vả lại bác sĩ cũng nói mẹ bầu nên ở không gian thoáng đãng hơn. Cô có lên thì chị nhường cho phòng khách, không thì ở chung với thằng Bi, còn chú ấy ở đâu thì ở...".
Thông tin Nhung có bầu còn nóng hổi hơn cả việc Trang đang mang thai, bởi mẹ chồng mong ngóng cháu đích tôn từ lâu rồi. Quân cũng chưa được biết tin này, anh quay ra nhìn vợ vừa sững sờ lại tràn ngập hạnh phúc. Thế là mẹ chồng gạt phắt ý tưởng lên sống nhờ anh chị của Trang. Nhà em chồng tuy rằng tiu nghỉu, bực lắm, nhưng không nói thêm được lời nào.