Em chồng bằng tuổi tôi, tên Lan. Cô ấy cũng đã lấy chồng, tuy nhiên cách nhà đẻ chỉ có 3km nên cứ sểnh ra là lại phi về ăn, chơi, nằm ườn ra ngủ. Thành ra, mẹ chồng dù gả con gái đi rồi nhưng vẫn phải phục vụ nó y như xưa, lại còn thêm việc trông cháu ngoại nữa.

Nhiều lần về quê tôi thấy em chồng lười biếng, bừa bộn nên thủ thỉ với chồng: "May mắn mình không sống ở nhà đó anh, không em chả chịu nổi cái Lan đâu".

Chồng tôi thì thấy mẹ bận bịu, đầu tóc mặt tối vẫn phải lo cho Lan thì cũng quạu, mắng em: "Mày lớn rồi, lo mà làm phụ mẹ đi. Cứ ngày dăm bảy lượt về đây xin đồ, rồi hành mẹ. Không cho được cái gì thì tốt nhất cũng đừng làm khổ mẹ nữa".

Nhưng Lan đâu có sợ chồng tôi. Con bé bị mắng thế chỉ giận dỗi tí, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Còn tôi cũng không dại gì tham gia vào chuyện này, bởi dẫu sao cũng không ảnh hưởng tới bản thân. Vợ chồng tôi vẫn đang sống trên thành phố mà!

Tuy nhiên, khi tôi sinh con trai đầu lòng thì chồng khuyên nên về quê. Phần vì tiện hai bà chăm sóc, phần để tiết kiệm chi phí vì chúng tôi vẫn đang nợ tiền mua nhà. Dù không muốn lắm, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng về, bắt đầu... sống chung với mẹ chồng.

Thực ra, mẹ chồng chỉ hơi kỹ tính chứ lại khá hiền. Thậm chí, chính vì thế mà tôi chẳng lo lắng gì khi giao con sơ sinh cho bà chăm. Hai mẹ con cũng không gặp xích mích gì như nhiều gia đình khác về khác biệt trong cách nuôi dạy trẻ.

Song, tôi lại khá bực với cô em chồng. Nó vẫn sang, mang theo đứa con 2 tuổi sang quậy phá, đùa nghịch. Mấy lần thằng bé ấy cào vào mặt con trai tôi nên tôi tét vào mông nó. Có lẽ vì chuyện ấy mà em chồng quay sang ghét tôi.

Em chồng chê cháu trai không tiếc lời, tôi chỉ lạnh lùng đáp lại mà nó tái mặt, mẹ chồng chứng kiến phải giải vây giúp - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Lan bắt đầu hay đi nói với mẹ chồng những sai sót của tôi. Thậm chí, em chồng còn bô bô với hàng xóm, láng giềng xung quanh rằng chị dâu lười, chị dâu vụng, chị dâu chỉ biết ăn bám...

Tôi vẫn biết thân biết phận, trước những lời vu oan giá họa mà Lan nói, tôi vẫn cố nhắm mắt làm ngơ. Bởi suy cho cùng, đó cũng là em của chồng mình, giờ hai chị em cạch mặt thì thật khó cho anh ấy. Tuy nhiên, tôi có thể nhịn tất cả, trừ những gì liên quan tới con trai.

Thằng bé từ khi sinh ra đã hơi còi cọc, da dẻ lại vàng chứ không được trắng. Phải ngoài 2 tháng, da của con mới bớt vàng nhưng cũng không trắng lắm. Rồi mắt một mí, tóc thì lơ thơ vài sợi, thành ra thằng bé hơi tấu hài.

Nhưng ai tới chơi cũng phải thốt lên: "Sao y bản chính nhỉ!", "Sao giống bố nó thế", "Kiếp đẻ thuê rồi"...

Tôi cũng không bận tâm lắm, hoặc do đó là con tôi nên nhìn kiểu gì tôi cũng thấy thằng bé đáng yêu!

Nhưng hôm gần đây, em chồng lại dẫn con về chơi. Thằng bé vào phòng tôi, đổ tung cả hộp sữa, rồi tự dùng bình để tu ti. Tôi bế con vào, thấy cảnh tượng banh bét đó không khỏi bực bội, hét toáng lên gọi em chồng vào giải quyết.

Nó cáu tôi từ lúc đó. Rồi tới trưa, tôi đang cho con nằm ở nôi ngoài phòng khác, em chồng lại gần rồi nhìn chằm chằm: "Em càng nhìn càng không hiểu thằng Be giống ai mà xấu thế! Trông cứ như con khỉ con trọc đầu ấy... Anh em như trai Hàn, thế mà con trai thì lại thế này! Mà mũi tẹt, da vàng chắc nhà ngoại rồi."

Tôi chưa thấy ai vô duyên như cô em chồng. Lan cũng làm mẹ, nó phải thừa hiểu việc chê bai thế này khiến người mẹ tổn thương thế nào chứ! Tôi tức nghẹn tận họng, phải hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới cười, lạnh lùng đáp lại: "Thế mà ai tới chơi cũng nói chị đẻ thuê đó. Đến mẹ còn bảo y chang anh trai em hồi bé đó. Thế em tự hiểu xấu do đâu rồi chứ?"

Mẹ chồng đúng lúc đó đi vào, nghe thấy câu chuyện của chị em tôi thì vội vàng lảng đi. Bà trách Lan không có mắt nhìn rồi cưng nựng cháu nội: "Cháu đích tôn của bà y chang bố nó đấy, con nhỉ! Tóc con chưa kịp mọc thôi nhưng con vẫn đẹp trai đây này!"

Rồi bà nhắc tôi xuống bếp trông hộ nồi canh xương, tôi hiểu bà muốn tách tôi và em chồng ra. Sau khi tôi đi, không hiểu mẹ đã mắng gì Lan mà kể từ đó con bé ít về hẳn, có thì cũng không dám ho he ăn nói thiếu suy nghĩ như trước.