Mấy ngày nay gia đình tôi ai cũng căng thẳng, mặt người nào người nấy đều như đưa đám. Bởi cô em chồng mới 18 tuổi của tôi bỗng thông báo 1 tin giật gân. Cô ấy đang mang bầu, cái thai đã được 4 tháng!
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em chồng không học lên mà cũng chẳng đi làm. Suốt ngày ở nhà ăn với ngủ, buổi tối thì theo chúng bạn đi đàn đúm. Cô ấy mơ mộng lắm, tự nhận mình xinh đẹp nên phải lấy được trai nhà giàu, điển trai. Bây giờ chưa gì đã chửa ễnh ra thế này thì tương lai biết đi đâu về đâu...
Việc này khiến mẹ chồng tôi đau đầu suốt mấy ngày. Thậm chí bà còn bỏ ăn bỏ uống và không giữ được bình tĩnh. Mẹ chồng sồn sồn: "Nói mau, đứa nào, đứa nào làm con của mẹ ra thế này? Định bóc bánh ăn xong không trả tiền à. Thế thì nhầm rồi. Đời nào tao để yên". Cô em gái của chồng tôi thì chỉ ôm mặt khóc, lí nhí nói ra địa chỉ của bạn trai.
Sau khi mắng cô ấy 1 hồi, bố mẹ chồng quyết định đến tận nhà trai để bắt vạ. Ông bà còn yêu cầu cả vợ chồng tôi cũng phải đi theo để đòi quyền lợi cho cô ấy. Mẹ chồng hùng hổ lắm, bà tuyên bố, nếu nhà trai không chịu cưới, bà sẽ cho người hất mắm tôm vào nhà. Cậu nam kia đi đến đâu thì bà sẽ gọi người dạy cho 1 trận nhừ tử đến đó...
Lần mò theo địa chỉ mà em chồng tôi nói, cả nhà tôi "choáng" khi đứng trước dinh cơ đồ sộ nhà bạn trai của cô ấy. Nhà họ giàu thật sự, ngay từ cổng đã nhìn thấy độ xa hoa, rộng lớn của căn nhà. Nhưng đến khi "nam chính" xuất hiện, tôi còn bất ngờ hơn!
Bạn trai của em chồng tôi là người có ngoại hình. Tôi cứ nghĩ em chồng ăn chơi lêu lổng thì sẽ quen với người đàn ông trẻ trâu, hoặc cũng dạng chơi bời... Nhưng không, chàng trai này rất tử tế, thấy chúng tôi đứng dàn hàng ở cổng, cậu ta còn nhanh nhẹn ra đón cả nhà tôi.
Khi chúng tôi vào trong, bố mẹ cậu ta cũng đang có ở nhà. Họ lịch sự mời nước, còn lấy hoa quả mời khách. Hỏi ra thì mới biết, con trai của nhà đó hơn em chồng tôi những 5 tuổi. Hiện đang là du học sinh, cậu ấy mới về nước được hơn nửa năm nay.
Trước sự giàu có và tử tế của nhà người ta, gia đình tôi cũng có phần tự ti. Tuy nhiên, bằng đó thôi chưa đủ để xoa dịu cơn giận của bố mẹ chồng. Họ lớn tiếng mắng chửi, trút giận lên cậu nam kia. Mẹ chồng tôi dùng toàn những lời lẽ thô tục mắng cậu ấy. Em chồng ngồi cạnh thì chỉ bưng mặt khóc thút thít, ra vẻ yếu đuối...
Để cả nhà tôi mắng chửi, lăng mạ xong, cậu nam kia mới đứng lên, nhẹ nhàng đáp trả: "Thưa hai bác, để xảy ra sự việc lần này, cháu rất tiếc. Nhưng từ trước đến giờ, cháu không phải là bạn trai của em Mai đây. Cháu chỉ coi em ấy như em gái mình. Biết Mai có tình cảm với cháu, nhiều lần cháu đã nói thẳng chỉ coi nhau là bạn rồi. Thậm chí cháu còn hạn chế gặp.
Nhưng rồi, khoảng 3-4 tháng trước, chính em ấy đã tổ chức 1 buổi liên hoan và cố tình dùng rượu chuốc say cháu, sau đó thì xảy ra sự việc như thế này. Bây giờ em ấy có thai rồi lại ép cháu phải cưới, nếu không chịu thì sẽ tự tử. Mọi người nghe vậy có vô lý không? Mà dù có cưới nhưng sống với nhau không có tình cảm thì cũng sẽ chia tay sớm".
Những lời cậu ấy nói khiến cả nhà tôi sửng sốt. Mẹ chồng tôi quay ra hỏi con gái xem có đúng là như thế không thì cô ấy chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ khóc bù lu bù loa lên.
Phụ huynh nhà đó còn khuyên em chồng tôi nên chăm sóc bản thân thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến cái thai. Nếu đứa trẻ sinh ra là con cháu của họ thì gia đình ấy sẽ chịu trách nhiệm chu cấp tiền mỗi tháng.
Sự tử tế của nhà đó khiến gia đình tôi muối mặt không thể nói thêm lời nào. Đúng là trong chuyện này, người đáng trách là em chồng tôi. Thấy cậu kia đẹp trai, nhà có điều kiện thì giở thủ đoạn để hòng bước chân vào gia đình hào môn. Nhưng em ấy con non dại quá...
Cả nhà tôi muối mặt ra về. Mẹ chồng tôi buồn thiu, thở dài: "Đúng là con gái có lớn mà không có khôn. Bây giờ hậu quả phải tự gánh".
Hy vọng duy nhất của nhà tôi lúc này đó là đứa bé trong bụng em chồng đúng là con của cậu nam đó. Có như vậy thì ít ra chúng tôi còn nhìn được tiền trách nhiệm hàng tháng. Còn không thì phải gánh nhục, gánh tủi vào người...