Mối quan hệ em chồng - chị dâu của Nhã (28 tuổi, Thanh Hóa) rất tốt. Thậm chí, nếu ai không biết về mối quan hệ của 2 người còn nhầm tưởng họ là chị em ruột. Nhã lấy chồng đã gần 3 năm, và nếu không nhờ Mi - em chồng cô - thì chắc bây giờ, cô và chồng mình đã đường ai nấy đi.
Nhã kể: “Khi yêu, mình đã sợ mẹ chồng như sợ… cọp. Bởi bà rất hung dữ, lại hay xét nét vô cùng. Mỗi lần đến nhà anh chơi, mình hồi hộp còn hơn đi thi đại học. Về làm dâu, mình càng hoảng hơn vì mẹ chồng. Cũng may có em chồng đứng ra bảo vệ nếu không chắc mình sống không nổi với mẹ quá”.
Mi vốn là một cô tiểu thư từ nhỏ chẳng phải làm gì nhưng tính tình lại thoải mái, phóng khoáng chứ không hà khắc như mẹ chồng cô. Khi thấy mẹ có ý định mắng mỏ chị dâu, cô liền tìm kế giúp chị ngay.
Ngay hôm tân hôn, vừa trút bỏ bộ váy cưới nặng nề mặc suốt cả ngày, Nhã định nằm xuống nghỉ ngơi một chút đã nghe tiếng réo của mẹ chồng: “Con Nhã đâu rồi, xuống mà dọn dẹp nhà cửa. Đám cưới của tụi bây mà để đấy ai dọn cho hả?”. Cô lồm cồm bò dậy, định xuống nhà thì đã thấy em chồng đến phòng. “Chị cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe, làm cô đâu, đứng cả ngày lại không ăn uống gì. Cứ để dưới nhà cho em. Mẹ muốn ra oai với con dâu mới tí á mà, chị đừng để bụng”. Nói rồi Mi nhét mâm thức ăn vào tay Nhã và đẩy cô vào lại phòng.
Nhã còn lúng túng chưa biết nên làm thế nào thì đã nghe tiếng Mi nói với mẹ. “Mẹ để đấy, con làm cho. Chị dâu mệt mỏi cả ngày, mẹ cũng phải để cho chị ấy nghỉ ngơi nữa chứ. Chưa chi con đã thấy mẹ chèn ép chị dâu quá mức rồi đấy”. Mẹ chồng vốn vừa thương vừa sợ con gái nên cũng chẳng dám nói nặng nhẹ gì. Hôm ấy, Nhã biết ơn Mi lắm và nghĩ đây đúng là người có thể tin tưởng được.
Từ đó, mối quan hệ chị dâu - em chồng của cô càng tốt đẹp hơn. Nhã làm kế toán cho công ty nước ngoài nên lương cũng khá cao, trong khi đó, em chồng còn học đại học. Vì thế, cứ tới tháng lĩnh lương, Nhã lại rủ em chồng đi mua sắm, rồi tâm sự mọi chuyện về mẹ chồng, nhờ em chồng hiến kế cho.
Mối quan hệ chị dâu - em chồng của cô càng tốt đẹp hơn (Ảnh minh họa).
Mẹ chồng Nhã xét nét con dâu từng chút một, Nhã làm gì cũng không vừa mắt bà. Cô rửa chén thì bà đứng bên cạnh xem con dâu rửa kĩ không, cô nấu ăn thì bà nêm nếm trước khi mọi người ăn trước vì sợ con dâu… bỏ thuốc độc. Bà đề phòng Nhã đến độ chẳng bao giờ cho cô vào phòng mình dù chỉ để dọn dẹp. Nhã đến đau đầu mệt mỏi với mẹ chồng khi bà luôn giữ cái quan điểm: “Dâu là người khác máu tanh lòng, tin tưởng nó quá để nó phản lại thì trở tay không kịp”. Dù cha chồng và chồng Nhã có góp ý bà cũng không thay đổi quan điểm đó.
Mi cũng để ý thấy nhưng không nói mà chỉ nhẹ nhàng khuyên Nhã nên nhịn mẹ một chút, để cô tác động từ từ. rồi tối nào Nhã cũng thấy em chồng vào phòng mẹ tỉ tê gì đó rất lâu mới đi ra. Gặp Nhã, Mi lại cười: “Em đang giúp chị đó nha”.
Hôm nọ, nhà có khách đến chơi. Nhã pha cà phê đem lên cho khách và ba mẹ chồng. Không ngờ, mẹ chồng cô lại nói: “Từ từ để tôi uống thử đã, lỡ nó cho gì vào đây thì chết?”. Rồi bà bưng từng li nhấp thử trước ánh mắt ngạc nhiên của khách và sự thẹn thùng của con dâu còn đứng ngay đó.
Mi vừa xấu hổ về hành động của mẹ, lại vừa thương chị dâu nên nói thẳng: “Nếu có chết thì cả nhà cùng chết, mẹ sợ gì. Chị dâu tốt như vậy, ai cũng thương mẹ nên bớt khó tính lại đi. Sau này con có chồng, mẹ chồng con mà làm thế này, con bưng mấy cái li cà phê này đổ đi ngay”. Mẹ chồng Nhã nghe con gái mình nói như vậy thì sững người. Rồi ba chồng và khách cũng nói thêm vào, bà mới chịu bỏ cái tính nếm thử thức ăn trước vì sợ…độc của mình.
Khi Nhã có thai, mẹ chồng cô vẫn không để cô nghỉ ngơi vì: “Hồi trước tao mang bầu 2 đứa, 9 tháng vẫn phải đi cấy, đi chăn bò được. Bây giờ đụng tí đã ỏng eo”. Thương chị, thương cháu, Mi lại đứng ra bảo vệ chị dâu.
“Cô ấy thấy mình chuẩn bị làm gì đều giành làm hết mọi chuyện. Mẹ chồng mình tức lắm nhưng chẳng dám làm gì, bởi bà sợ con gái bà một phép. Có lần, con bé còn nói thẳng với mẹ chồng mình rằng bà là người mẹ chồng hà khắc, độc đoán nhất mà nó gặp. Sau này nếu có lấy chồng, phải ở với mẹ chồng như vậy, nó bỏ chồng nó ngay cho nhẹ nợ. Mẹ chồng mình nghe con gái nói cũng có lí và chắc cũng sợ con gái bị hành hạ như mình nên cũng bớt hà khắc với mình đi”.
Ngày sinh, cũng chính em chồng Nhã là người túc trực chăm sóc cho chị dâu. Mọi sinh hoạt những ngày ở viện đều do Mi đảm nhiệm hết.
“Em chồng mình rất thương cháu, cứ bế, rồi cưng nựng thằng bé mãi thôi. Mẹ chồng mình từ ngày có cháu và cũng nhờ tác động của em chồng nên bắt đầu tỏ vẻ yêu thương mình hơn xưa. Không biết bà có thật lòng không, nhưng với mình như vậy đã là quý lắm rồi. Nói thật chứ mình cảm ơn em ấy nhiều lắm. Giờ mình chỉ mong sau này bé em chồng mình sẽ có một cuộc hôn nhân thật tốt. Mình tin người tốt như nó, chắc chắn trời không phụ”, Nhã tâm sự.