Nguyệt sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Lãm thì là chàng trai tỉnh lẻ lên trọ học rồi họ yêu nhau. Ban đầu mẹ cô cũng phản đối dữ lắm vì cho rằng Lãm không xứng đáng. Thế nhưng Nguyệt là người con gái rất tự tin, độc lập và không vì lời ngăn cấm của mẹ mà chịu chia tay người yêu.
Biết không thể làm Nguyệt thay đổi, mẹ cô liền quay sang tỏ rõ thái độ với Lãm. Mỗi lần anh tới đón cô đi chơi, vào nhà ngồi thì bà không thèm tiếp. Nhưng hễ đứng ở cổng thì y như rằng bị hoạnh họe là chảnh, là coi thường người lớn. Lãm chẳng biết làm sao cho phải, Nguyệt thì vài phen cãi nhau với mẹ vì chuyện này.
Suốt 2 năm trời, mẹ Nguyệt phản đối nhưng cũng không ích gì. Rồi một buổi tối mùa thu nọ, Nguyệt bất ngờ thông báo với cả gia đình muốn kết hôn. Mẹ cô suýt đánh rơi bát cơm, trố mắt nhìn rồi lắp bắp:
- Cái gì? Ai lấy? Lấy ai? Đừng nói với tao là mày lại lấy cái thằng khố rách áo ôm đấy nhé.
- Ai khố rách áo ôm hả mẹ? Trong khi mẹ coi thường người ta thì họ đã cật lực đi làm và mua được nhà rồi ạ. Mẹ ạ, mẹ đừng coi thường Lãm như thế, mẹ càng tỏ thái độ như vậy thì người khổ là con gái mẹ đấy. Con muốn thông báo với bố mẹ con muốn lấy chồng, và Lãm sẽ tới xin phép trong một vài ngày tới ạ.
Bố Nguyệt thì tỏ ra khá hào hứng, hỏi về chuyện công việc, nhà cửa của Nguyệt và Lãm. Còn mẹ cô có vẻ vẫn sốc, nói không lên lời. Sau 1 hồi, bà bỏ dở bữa cơm rồi đi lên phòng. Sau cùng, bà vẫn phải nhượng bộ Nguyệt. Đám cưới diễn ra vào cuối năm đó. Ngay sau đám cưới, cả hai đã có nhà riêng để ở.
Hành trình đến với nhau gian nan là thế, khi về một nhà Nguyệt và Lãm rất trân trọng nhau. Cuộc sống hai vợ chồng son khá hạnh phúc khi vấn đề lớn nhất là chỗ ở đã ổn định. Nguyệt và Lãm không muốn kế hoạch mà muốn sinh con ngay khi có thể.
Và sau gần 1 năm kết hôn, Nguyệt cũng mang thai. Cùng khoảng thời gian đó, cô em chồng muốn lên thành phố thực tập nên dọn về sống cùng để phụ chị dâu. Và cuộc sống của Nguyệt lúc này mới bớt dần ngọt ngào, thay dần vào đó là cay đắng.
Em của Lãm mặc dù sinh ra trong gia đình không giàu có gì nhưng tính tình khá đỏng đảnh. Nguyệt không hiểu là em lên chăm chị hay chị chăm em. Con bé được ở 1 mình 1 phòng riêng, nhưng căn phòng lúc nào cũng bừa bộn, thậm chí là bẩn thỉu bốc mùi. Có lần, con bé mua đồ ăn vặt về, mang hoa quả vào phòng ăn nhưng không dọn, tới mức ruồi muỗi bay tứ tung.
(Ảnh minh họa)
Nguyệt ban đầu còn nhịn và nhắc nhở, nhưng con bé chẳng hề nghe lời. Cô quyết không nhân nhượng mà đi "tố" với Lãm. Thật không ngờ, anh lúc nào cũng bênh em gái chằm chặp:
- Nó còn trẻ mà, em đừng chấp nhặt. Để anh bảo nó sống cho gọn gàng, sạch sẽ.
- Em nói cho anh biết, sắp tốt nghiệp đại học thì không còn bé bỏng gì hết. Mà sau này con em, từ 2 tuổi cũng phải tự biết dọn đồ chơi, 3 tuổi phải biết vứt rác đúng nơi đúng chỗ, 4 tuổi làm dần việc nhà trong khả năng. Còn đây hơn 20 tuổi anh nói bé, đừng để em nói thẳng với mẹ không cho nó ở đây.
Lãm biết mình hớ, lập tức nịnh nọt cho Nguyệt yên tâm. Thế nhưng đúng là bản tính, dù anh chị có nhắc nhở, mắng nhiếc nặng lời thì cô em chồng cũng chỉ gọn gàng được 2 - 3 hôm rồi đâu lại vào đấy. Việc nhà thì nó vẫn lười, lấy cớ bận rộn chẳng động tay động chân. Đã thế, nó còn chỉ canh lúc anh chị đi vắng dẫn bạn về nhà tụ tập.
Biết là nói không ăn thua, Nguyệt nghĩ ra cách trị cô em tới cùng. Bình thường, mẹ chồng sẽ là người chi tiền học cho em chồng. Tuy nhiên, từ khi ra ngoài này thực tập, em chồng có chỗ ăn, ở, tiêu vặt có anh chị lo nên mẹ chồng cắt hoàn toàn. Thế nên, cô quyết định "đánh" vào tài chính may ra nó sẽ thay đổi.
Đợt này, Nguyệt đi chợ, nấu cơm nhưng mua rất ít đồ. Thậm chí, cô chỉ mua nhiều một số loại hoa quả tốt cho bà bầu, còn mâm cơm cắt hẳn món thịt đi, toàn rau với đậu... Bởi cô biết em chồng thích ăn thịt, không có thịt là không chịu nổi. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn là xị mặt, khó chịu rồi trách móc. Thấy nó cứ gảy gảy món ăn trong đĩa, Lãm mới bực mình mắng trước.
Suốt 1 tuần liền, Nguyệt vẫn kệ lời trách móc của cô em chồng và kiên trì làm mâm cơm như thế khiến cô ta chịu không nổi mới trách Nguyệt đối xử tệ bạc với mình.
Lúc này, Nguyệt mới lên tiếng:
- Chị nói cho em biết này, em không đóng góp gì trong căn nhà này thì đừng đòi hỏi. Ăn xong bát không rửa, sáng dậy nhà không quét, ấm chén không rửa, tối về nấu cơm không phụ mà còn đòi ăn ngon nữa à?
Từ giờ chị không sai bảo em nữa đâu, nhưng nếu em tự giác làm thì sẽ có cơm có thịt, có tiền tiêu vặt. Không hài lòng, em tự ra ngoài kiếm đi, mẹ cũng biết chuyện và để anh chị tự định đoạt rồi đấy.
Cô em chồng tức tối nhưng chẳng nói lên lời. Sau hôm ấy, dù miễn cưỡng nhưng em chồng đúng là chăm chỉ lên trông thấy.