Cuối tuần vừa rồi em gái tôi đưa con đến chơi nhà anh chị. Nó vừa mở cửa vào, vợ tôi lập tức chạy đến, nước mắt nước mũi tèm lem níu chặt lấy tay áo em chồng khóc lóc nức nở. Thậm chí còn quỳ sụp xuống chân em gái chồng.
Em ấy hốt hoảng hỏi chị dâu làm sao thế. Lúc bấy giờ vợ mới gạt nước mắt, nấc nghẹn kể rằng nhà tôi làm ăn thua lỗ, đang phải gánh khoản nợ cả 500 triệu đồng. Chúng tôi muốn nhờ vợ chồng em ấy cho vay vài trăm triệu để trả bớt nợ.
“Chị hứa sẽ hoàn trả lại cho các em trong thời gian sớm nhất, cả gốc lẫn lãi đầy đủ”, vợ tôi mếu máo nói vậy. Em gái hốt hoảng vào tìm hỏi tôi có đúng như vậy không? Làm gì còn cách nào khác, tôi đành sầu não gật đầu. Nó an ủi chúng tôi vài câu rồi viện cớ ở nhà có việc, sau đó đưa con về ngay.
Nhìn vợ cười tươi rói khi kế hoạch thành công mỹ mãn mà tôi choáng váng rồi chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Thực ra tất cả chỉ là một màn kịch của vợ tôi mà thôi. Cô ấy làm vậy để em gái chồng từ giờ không dám mon men vay tiền anh chị nữa. Bởi nhiều lần con bé mượn tiền nhưng không trả, tôi thì nghĩ anh em ruột thịt sao phải tính toán quá nhiều.
Vậy nhưng vợ tôi ghi chép lại hết và tổng kết riêng một năm qua em chồng vay của chúng tôi đến 40 triệu nhưng không trả lại xu nào, dẫu cho kinh tế của vợ chồng nó không khó khăn gì, cũng ngang ngửa với nhà tôi.
Biết em chồng sẽ đến, vợ tôi mới nghĩ ra chiêu đó, còn bắt tôi phải hợp tác nếu không sẽ ly hôn. Quả nhiên mấy ngày qua không thấy em tôi hỏi vay tiền lần nào, thậm chí còn hạn chế tới chơi. Vợ thì đắc thắng lắm nhưng tôi thấy cô ấy mưu mô quá, lại ích kỷ và keo kiệt với người nhà. Trong lòng tôi cứ mãi lấn cấn chuyện đó, xin mọi người cho tôi lời khuyên?
(Xin giấu tên)