Tôi về làm dâu nhà Phúc đã được 3 năm, nhưng nói thật chưa khi nào tôi ưa nổi cô em chồng. Phi kém tôi 2 tuổi nhưng lấy chồng sớm, tới giờ đã có 1 con trai 5 tuổi. Làm mẹ trẻ con rồi nhưng nó rất vụng về lại thiếu hiểu biết, mỗi lần nhìn nó dạy con mà tôi xót thằng bé thay. Nào đã hết, nó về nhà mẹ đẻ là y như rằng chỉ ăn không ngồi rồi, mẹ chồng tôi có mắng, có quát nó cũng vẫn lì mặt ra. Duy chỉ có bố chồng và Phúc mắng là nó nghe, thế nhưng mẹ chồng cũng thương con nên thường hay bênh.
Thời gian gần đây, 2 vợ chồng nó bắt đầu lục đục. Theo như lời kể của Phi thì do em rể cờ bạc, rượu chè rồi về đánh vợ. Thế nhưng cậu ta qua nhà thì lại bảo cũng do Phi không hiểu chuyện, gây gổ và có những lời nói không đúng mực với hội bạn bè, đồng nghiệp nên cậu ta mới tức giận xuống tay.
Mẹ chồng tôi thì xót con, nên mắng chửi em rể te tua. Bố chồng thì trầm ngâm. Riêng tôi thì thấy, em rể nói cũng không phải là sai. Ai chứ Phi thì có thể lắm! Tính tình bộp chộp, vô duyên, ăn nói ngoa ngoắt. Thấy chuyện không vừa lòng là nó nói ngay, mà toàn chửi bậy chứ chẳng kiêng nể gì cả. Mà đàn bà dại nhất là làm mất mặt chồng. "Xấu chàng hổ ai", rồi tới lúc cũng chỉ khổ bản thân.
Rồi Phi về nhà mẹ đẻ ở. Được đâu chừng 10 ngày thì 2 vợ chồng nó cũng đã làm lành. Ơn giời chứ tôi thật sự chán ngán cô em chồng chỉ ăn rồi chơi này lắm rồi.
Nhưng hơn 2 tháng sau, Phi quyết định nộp đơn ly hôn vì bảo "không thể tiếp tục chung sống nữa". Tưởng lý do thế nào, ai ngờ cô em chồng dám cả gan nói láo với cả mẹ chồng nên bị em rể nó cho 1 bạt tai. Lần này không những không chủ động xin lỗi, em rể còn là người nói ly hôn trước.
Đấy, và từ đó tới nay nó về nhà chung sống cùng bố mẹ, vợ chồng tôi. Sau hàng loạt những xích mích, khó chịu vì thường xuyên va chạm, tôi còn bực mình hơn nữa với đề nghị của Phi hôm mới đây.
(Ảnh minh họa)
Bữa tối đó, sau khi tôi vừa đặt nồi canh cá vào bàn, ngồi xuống thì em chồng đã ăn được nửa bát cơm. Nó cất tiếng bảo:
- Bố mẹ, con muốn mua xe máy mới. Mọi người thấy đấy, xe con cũng mua từ thời đi lấy chồng tới giờ cũng 5 năm rồi. Lại toàn đi đường xóc, hư hỏng sắp hết rồi…
- Còn tốt thì đi đi! – Bố tôi nghiêm giọng bảo.
- Xe cũng cũ con nhỉ. Nhưng có bao nhiêu tiền rồi? Đủ mua không? Hay thôi cứ đi tạm, dành dụm mà nuôi con đã – Mẹ chồng tôi thì mềm mỏng khuyên cô em chồng.
- Nhưng cũ lắm rồi, đi làm cũng ngại ý mẹ. Đứa nào giờ cũng có xe tử tế, xe con đi cứ kêu cành cạch, chán.
- Thế chị có bao nhiêu tiền rồi? – Lại là bố chồng lên tiếng.
- Bố mẹ mua cho con đi, con chỉ cần xe ga tầm 40 triệu thôi. Trước con đi lấy chồng bố mua mỗi xe số. Anh chị, anh chị cho em thêm đi. Anh chị cũng kiếm được tiền mà.
Bố chồng tôi nghe thế bực lắm, liền mắng 1 tràng về việc không có tiền mà còn đòi đi xe sang. Sau cùng, ông chốt lại:
- Tự làm ra tiền muốn mua gì thì mua. Giờ chị nhìn lại mình đi, đang ăn bám bố mẹ với anh chị đấy.
Nhưng sau bữa ăn đó, Phi lại vào phòng riêng của tôi rồi bắt đầu xin xỏ, nài nỉ:
- Anh chị cho em chút đi. Người 1 nhà thì giúp đỡ nhau những lúc như thế này chứ còn lúc nào nữa. Em vừa đổ vỡ hôn nhân, cũng cần có gì đó mới để tâm trạng tươi vui trở lại chứ.
Tôi nghe mà bực mình. Sau cùng cũng nhẹ nhàng bảo:
- Hiện tại thì chị không có nhiều. Có 5 chỉ vàng sẵn đây, nếu em cần thì chị cho vay ngay. Nhưng là vay nhé, anh chị cũng còn phải nuôi con nhỏ, tích lũy cho tương lai.
Tôi nói rõ ràng chuyện tiền bạc, cô em chồng nghe xong bĩu môi. Rồi nó bảo:
- Thế thôi, em chả cần. Anh chị thì cho đi, lại còn tính toán. Tìm người để vay em vay đâu chả được.
- Em giỏi vay thế thử vay mà mua xe đi, rồi trả dần. Mà chưa hết, em vay chị chỉ trong vòng 6 tháng thôi, rồi em cố trả lại cho anh chị dồn tiền mua đất. Nếu không trả, chị cũng không niệm tình em là người nhà đâu đấy.
Tôi nói tới đó, nó im re. Tôi hỏi lại có mượn không để mở két nhưng nó tức giận bỏ ra khỏi phòng. Phúc thì nhìn nó ái ngại, nhưng tôi nghĩ rồi, nó lớn rồi chứ không phải trẻ con, tự biết lượng sức mà chi tiêu cho phải.