Tôi mới kết hôn được gần 1 năm, hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Nam – chồng tôi là một người đàn ông rất chín chắn, trưởng thành, tốt bụng và thành đạt. Chưa kể, chồng còn rất yêu chiều và tâm lý, lãng mạn, luôn thích làm những điều bất ngờ cho vợ. Từ việc tỏ tình, đến cầu hôn rồi kỷ niệm ngày yêu, anh đều đem lại cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt, và mùng 8/3 năm nay cũng vậy.

Tôi vốn thích một chiếc dây chuyền nhưng khá đắt tiền nên cũng còn đang cân nhắc, chưa dám mua. Hôm trước, bài đăng quảng cáo chiếc dây chuyền đó vô tình hiện trên Facebook, tôi cũng có bình luận hỏi han về sản phẩm. Ai ngờ, chồng tôi nhìn thấy và anh đã âm thầm mua nó để tặng quà mùng 8/3 cho tôi.

Chiều tan sở anh lái xe qua tiệm hoa, mua 3 bó hoa rất lớn về nhà tặng mẹ, vợ và em gái. Riêng tôi còn có thêm chiếc dây chuyền kia nữa. Khỏi phải nói, tôi đã hạnh phúc tới mức nào. Giống như nhiều chị em khác, ai mà chẳng muốn cho cả thế giới biết mình đang hạnh phúc. Vậy là tôi chụp ảnh đăng lên Facebook, mọi chuyện có chút rắc rối từ đây.

Nói qua về Thảo, em chồng của tôi, em kém tôi 1 tuổi nhưng tính tình vẫn còn rất trẻ con. Mẹ chồng tôi bảo, ngày xưa vì bố mẹ bận làm ăn không có thời gian dành cho Thảo nên khi Thảo lớn lên, gia đình có chút khả năng kinh tế thì bố mẹ chiều chuộng em ấy hết mực, xem như bù đắp những ngày tháng thiệt thòi. Nhưng có lẽ bố mẹ chồng tôi đã thương con không đúng cách, chồng tôi kể rằng Thảo ngày xưa cũng ngoan hiền lắm nhưng kể từ khi lớn lên, được chiều như công chúa, Thảo mới thay tính đổi nết, đành hanh, ghê gớm như bây giờ.

Em chồng hậm hực vì anh trai tặng quà đắt tiền cho chị dâu ngày 8/3, tôi nói đúng một câu khiến em tự biết ngại  - Ảnh 1.

Nhẫn nhịn nhiều lần, tôi quyết phải cho Thảo một bài học. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống làm dâu của tôi ở nhà chổng rất tốt, bố mẹ chồng tâm lý và thương con dâu, tôi chỉ gặp đúng một vấn đề là ở em chồng. Thảo có vẻ không ưa tôi, mặc dù tôi đã rất cố gắng để gây thiện cảm với em. Thảo còn có một tính xấu là ích kỷ và hay ghen tỵ, em lúc nào cũng phải là nhất, là số 1. Thế nên, khi thấy bố mẹ hay anh trai đối xử tốt với chị dâu là em không thoải mái.

Lại kể về vụ chiếc dây chuyền, thấy anh trai tặng chị dâu món quà đắt đỏ trong khi mình chỉ được một bó hoa, Thảo không chỉ hậm hực với tôi ra mặt mà còn lên tiếng "đá xéo" chị dâu: "Chị sướng nhỉ, lấy được anh trai em đúng là nhà chị có phước quá còn gì. Mà chị chỉ cho em chiêu đòi quà chồng đi, để em học hỏi, mai kia em có bạn trai em còn biết đường mà vòi vĩnh".

Quả thực những câu nói như thế này từ Thảo tôi đã phải nghe quá nhiều lần và cũng đã nhẫn nhịn quá giới hạn chịu đựng rồi. Lần này, tôi không nhịn nữa, tôi nghĩ rằng mình là chị, mình có quyền được dạy dỗ em ấy.

Không gắt gỏng hay nặng lời gì cả, tôi nhẹ nhàng đáp: "Thảo này, người ta bảo mây ở tầng nào thì gặp tầng ấy đó em. Mình cư xử như công chúa thì sẽ gặp hoàng tử thôi. Mà đã gặp được hoàng tử thì em chẳng bao giờ phải đòi hỏi gì đâu, anh ấy sẽ tự biết tìm cách để em luôn vui vẻ, hạnh phúc, giống như anh Nam ấy".

Nghe tôi nói vậy, Thảo vẫn gân cổ hỏi lại tôi với giọng khó chịu: "Thế cư xử như nào là giống công chúa hả chị?". Tôi chẳng ngại đáp: "À, chị cũng không rõ nữa nhưng mà chị nghĩ là không giống em".

Thảo cay cú nhưng không nói được thêm câu gì rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa rầm một cái. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng hả hê vì lần đầu trị được cô em chồng chẳng giống ai của mình.