Tôi mới cưới được 2 tháng nhưng bụng bầu đã 5 tháng. Đúng vậy, tôi có bầu trước mới cưới. Thế nhưng, đây cũng là nguyện vọng của mẹ chồng và Tuấn, vậy nên tôi chẳng bị dè bỉu gì.

Thậm chí, mọi người còn chăm sóc tôi hết mực chu đáo. Thích ăn gì chỉ cần nói 1 tiếng là mẹ chồng mua đầy cả tủ, thậm chí ăn cả tuần không hết. Thế nên, nhiều khi tôi thèm cái này, cái kia lắm chỉ dám rủ Tuấn lén ra ngoài ăn 1 bữa rồi về, chứ như mẹ chồng thì tôi phát sợ. Mà nói ra sợ bà lại nghĩ ngợi hoặc không vui. Nói chung, cuộc sống làm dâu của tôi cũng rất ổn.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu phiền phức hơn khi cô em chồng học xong đại học, chuyển về nhà sống. Không hiểu 2 chị em khắc khẩu hay làm sao mà hễ thấy tôi, em chồng đã cau có mặt mày. Nói với nhau đôi câu là nó khiến tôi tăng xông, chỉ muốn lao vào mà cãi nhau. Đương nhiên, những lúc ấy tôi chỉ bỏ lên phòng, tránh mặt đi chứ dại gì mà cãi vã.

Nhưng em chồng lại chẳng biết ý như tôi. Nhiều khi nó cố tính chọc tôi tới cùng. Nó chỉ chờ lúc không có ai ở đó, nó liền nói mấy câu ý mỉa mai tôi chửa trước.

- Chán thế, tuần này em phải đi ăn cỗ con bạn. Nó lúc nào cũng khăng khăng 27 mới lấy chồng, thế mà giờ ễnh bụng ra chả cưới vội đấy.

- Ừ, vậy mới bảo không nói trước được điều gì đó. Cứ lên kế hoạch nhưng mọi thứ lại vượt quá tầm kiểm soát.

- Ôi dào, có gì mà không kiểm soát được. Em thấy á, con gái đứa nào dại mới để xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó. Giờ thiếu gì biện pháp phòng tránh, này thì bao cao su, này thì thuốc tránh thai…

- Nhiều trường hợp dùng thuốc hoặc dùng bao vẫn có đó em.

- Chị ơi, đừng bao biện cho mấy đứa chửa trước nữa. Cái chị nói thì có nhưng cực hiếm. Kiểu nghìn người dính 1 ấy. Em thì chả định kiến gì chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng cực không thích vì chửa nên cưới. Tự dưng mất giá quá đi. Là con gái ấy, không khiến mình tăng giá thì thôi đừng làm mình rớt giá thê thảm.

Tôi tái mặt đi. Không hiểu là nó đang nói về bạn hay nói về chị dâu mình nữa. Dù tôi là do Tuấn một mực thuyết phục "thả"  trước khi kết hôn, nhưng nghe những câu nói này của em chồng vẫn không khỏi chạnh lòng. Tôi kệ nó, bỏ đi lên phòng trong sự ấm ức.

Em chồng luôn dè bỉu tôi cưới chạy bầu, tới ngày cô ấy vác bụng về tôi lại nói 1 câu thế này - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng đúng là nó vô tâm tới mức vô duyên luôn vậy. Nó cứ đề cập chuyện chửa trước với tôi – người chửa trước mới cưới rồi dè bỉu, chê bai: "Con gái thế là dại, dại lắm. Chả hay ho gì đâu."

Bẵng đi một thời gian, em chồng xin được việc ở trung tâm nên trọ gần đó cho tiện đi làm. Một buổi tối nọ, tôi thấy ồn ào ở dưới nhà, liền đi xuống. Khá bất ngờ, bố mẹ chồng tôi ai nấy mặt mũi căng thẳng:

- Nói đi, nói xem thằng đấy là thằng nào?

- Con với chả cái, còn chưa từng đưa về ra mắt bố mẹ mà đã ễnh bụng ra rồi. Giờ 2 đứa tính sao? Sao không đưa nó về đây?

- Mẹ ơi, con xin lỗi. Chúng con chia tay rồi. Giờ con không nói ra đâu, chẳng hóa vì cái thai mà chúng con phải quay lại à? Như thế khác gì con dùng con cái để bắt hắn chịu trách nhiệm?

Tôi cùng cả nhà điếng người khi nghe câu nói ấy. Cứ tưởng em chồng mạnh mồm, lý trí thế nào, giờ phút này tôi lại thấy nó cũng nhỏ và dại như đứa em gái mình vậy.

Rồi mặc cho bố mẹ chồng hết lời trách móc, tôi chỉ bảo:

- Bố mẹ đừng mắng em nó nữa ạ. Giờ em nó đủ sợ hãi và rối ren rồi. Bố mẹ để con khuyên em cho, có thể 2 đứa chia tay chỉ vì tính tình bốc đồng, nông nổi...

Em chồng nhìn tôi rưng rưng nước mắt. Có lẽ, nó đang hối hận lắm vì những tuyên ngôn hùng hồn của mình khi xưa. 

Tôi cũng không mấy hả hê vì chuyện này của em chồng, ngược lại tôi tâm sự với em nhiều hơn. Sau đó, tôi chủ động tìm gặp người yêu của con bé để nói chuyện. Hóa ra, 2 đứa cũng vì chuyện vụn vặt mà cãi vã. Và chính tôi là cầu nối cho 2 đứa nó quay lại.

Tới giờ, tôi đã sinh con, em chồng thì đã làm đám cưới, nó không còn định kiến chuyện chửa trước nữa. Tôi và em cũng có mối quan hệ tốt đẹp hơn.