8h sáng chuông cửa reo ầm ĩ. Lại là anh shipper quen tới giao hàng nhưng gói hàng không phải của tôi. Nhắn cho cô em chồng bảo nó chuyển khoản trả tiền cho người ship, nó rep lại cho tôi cụt lủn: “Trả hộ đi”.
Dĩ nhiên là tôi không trả vì bao lần nhận hộ xong nó có gửi lại tiền cho tôi đâu. Toàn lơ đi rồi quỵt luôn. Lát sau chắc thấy báo đơn bị hoàn do người nhận không lấy nên cô em chồng nhắn tin chửi bới. Tôi thấy nhưng không thèm đọc. Từ giờ tôi không quan tâm nó làm gì nghĩ gì về tôi nữa, sau bữa sinh nhật hôm trước của nó thì tôi xác định quan hệ em chồng chị dâu cũng rạn nứt rồi.
Vân kém tôi 1 tuổi, là hậu bối ở trường đại học. Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia đội văn nghệ xung kích. Nhờ một buổi liên hoan mà tôi vô tình gặp được anh trai Vân, sau 6 năm thì tôi trở thành chị dâu của cô ấy.
2 chị em từng thân nhau bao nhiêu thì tới lúc sống chung nhà lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Tôi từng hỏi Vân lý do vì sao lại không thân thiết như trước nữa, Vân nói thẳng tại tôi chen chân vào mối tình thanh mai trúc mã của anh cô ấy. Vân rất quý “chị dâu hụt” nên khi chúng tôi kết hôn thì Vân đã giận đến mức mắng tôi là đứa gian xảo, bày mưu tính kế để làm dâu nhà giàu.
Chồng tôi giải thích với Vân rằng tình cảm là thứ không thể ép buộc. Anh ấy yêu tôi thật lòng chứ chẳng ai lừa ai, còn chị Huyền kia thì anh chỉ coi như bạn. Hồi mới yêu nhau chồng cũng kể rõ cho tôi biết rằng chị Huyền thích anh đơn phương. Từ nhỏ đến lớn 2 gia đình chơi thân với nhau nên mọi người hay gán ghép anh với chị ấy. Vân cũng được chị Huyền chiều nên nó luôn cho rằng Huyền chắc chắn sẽ trở thành chị dâu. Song kết cục không như Vân nghĩ, chị Huyền kia cũng chuyển vào Sài Gòn để quên đi mối tình thanh xuân.
Bố mẹ chồng biết Vân khó chịu với tôi nên cũng nhiều lần khuyên nhủ. Song cô em này được chiều từ bé, tính ngang bướng cố chấp nên không nghe ai hết. Mọi người đành kệ cho Vân muốn làm gì thì làm. Bản thân tôi thì nghĩ cứ để thời gian trôi đi rồi đâu cũng vào đó. Làm gì có ai ghét ai đến hết đời được.
Song có vẻ tôi đã nhầm. Gần đây mối quan hệ của tôi với Vân càng lúc càng căng thẳng. Nó hay kiếm chuyện bắt bẻ tôi, coi tôi như đứa hầu trong nhà khi sai tôi làm đủ thứ việc. Lúc thì nhờ tôi lấy đồ nọ kia, lúc thì ăn uống bày bừa ra bắt tôi dọn. Tôi nhịn nên không nói gì nhưng cô giúp việc toàn mách lại với mẹ chồng. Thế là Vân càng ghét tôi hơn, nó nhắn tin chửi tôi là đứa tọc mạch xấu tính, còn rủa tôi bị đuổi ra khỏi nhà.
Thi thoảng tôi cũng thấy tổn thương vì những lời cay độc mà cô em chồng nhắm vào mình. Chồng tôi biết nên an ủi suốt, cũng nghiêm túc nói chuyện với Vân bảo nó phải sửa đổi đi nhưng Vân bỏ ngoài tai. Cuối cùng sau 2 năm cưới nhau, chồng tôi quyết định sẽ dọn ra ngoài ở riêng cho tôi đỡ thiệt thòi. Bố mẹ chồng đồng ý với lựa chọn đó và ngỏ ý hỗ trợ chúng tôi mua nhà.
Vân biết chuyện thì mỉa mai tôi là loại phụ nữ ăn bám, đào mỏ nhà chồng. Tôi đọc tin nhắn xong không trả lời. Nếu mối quan hệ của tôi với Vân không cứu vãn được thì thôi tránh được mâu thuẫn tới đâu hay tới đó.
Bận rộn lo chuyện nhà mới suốt 2 tháng, tôi không có thời gian quan tâm đến thái độ của Vân với mình. Ít chạm mặt nhau nên tôi nghĩ chắc Vân cũng chán kiếm chuyện với chị dâu rồi. Vậy mà đùng cái nó lại chủ động mời tôi đi dự sinh nhật nó ở nhà hàng buffet, nhưng không nói trực tiếp mà nhờ anh trai nó chuyển lời. Thấy tôi do dự định không đi, chồng bảo cứ góp mặt để giữ hòa khí gia đình.
Tối qua tôi chuẩn bị rất kỹ để tới tiệc sinh nhật cô em chồng khó tính. Quà thì ông xã đã mua giúp, anh biết em gái thích đồ đắt tiền nên đã chọn một chiếc vòng tay hàng hiệu. Tôi chọn thêm một chiếc bánh xinh xắn ít ngọt mang tới vì Vân rất ám ảnh chuyện giữ dáng.
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ với sự góp mặt của cả gia đình nhà chồng và bạn bè thân thiết của Vân. Nó chọn một nhà hàng cao cấp nên không gian cũng đẹp, bài trí tinh tế. Ăn xong mọi người ngồi lại uống trà, trò chuyện. Vân có vẻ hài lòng với món quà vợ chồng tôi tặng nên không nói câu nào khó nghe như mọi khi, chỉ bảo tôi cứ ăn uống thoải mái.
Gần 10h tối thì tôi buồn ngủ quá nên khều chồng ra hiệu muốn đi về. Anh xách túi giúp tôi và xin phép mọi người về trước. Bỗng dưng Vân đứng dậy đuổi theo và giữ tay tôi lại. Nó tuyên bố một câu khiến cả tôi lẫn mọi người đều sững sờ: “Ai cho chị về sớm thế mà về. Ở lại trả tiền với em”.
Chồng tôi ngạc nhiên hỏi tại sao lại bắt chị dâu trả tiền. Nó khoanh tay đáp lại rằng vì sinh nhật nên nó thích thế. Tôi bảo đã tặng quà rồi thì còn tiền nong gì, Vân mở to mắt ra kêu chị dâu có nhiều tiền mua nhà thế thì phải bao nửa tiền bữa sinh nhật của nó chứ. Đấy mới là quà mà nó muốn nhất.
Tôi bất đắc dĩ hỏi thu ngân xem tổng hóa đơn hết bao nhiêu. Nhìn con số hơn 20 triệu mà tôi chóng mặt. 10 triệu là hết toi tháng lương của tôi rồi. Không phải tôi ki bo nhưng thật sự chưa bao giờ tôi dám ăn bữa nào quá 5 triệu ấy, kể cả sinh nhật mình thì tôi cũng chỉ tổ chức nho nhỏ thôi. Gia đình có điều kiện nên từ bé đến lớn Vân quen tiêu pha mạnh tay rồi, tiệc tùng xa hoa cỡ này tôi đua theo không nổi!
Thấy tôi hoang mang đứng giữa nhà hàng chưa biết nên làm gì thì bố mẹ chồng ra cứu. Họ bảo tôi cứ về đi để đấy ông bà lo, nhưng Vân một mực bắt tôi phải chia nửa hóa đơn mới chịu! Nó nói trả xong bữa này thì sau nó không ghét tôi nữa. 25 tuổi rồi có phải trẻ con đâu mà ra điều kiện hài hước vậy cơ chứ. Chẳng thấy ra dáng chủ nhân bữa tiệc gì cả.
Thấy em gái đòi hỏi vô lý quá nên chồng tôi bực mình kêu đi về ngay, mặc kệ nó làm gì thì làm. Vợ chồng tôi cũng không ăn nhiều lắm, tới dự sinh nhật vui vẻ thôi chứ ai ngờ đến cuối buổi Vân vẫn không tha, phải gây sự với tôi bằng được mới chịu.
Vân bực tức gào lên bắt chồng tôi chọn 1 là bênh em gái 2 là bênh vợ. Chưa đến 5 giây ông xã đã dứt khoát nắm tay tôi đi về, để lại Vân tự xử cái hoá đơn. Anh bảo nó lớn rồi thì tự chịu trách nhiệm, tổ chức tiệc mời cho đã xong no say lại bắt người khác chung tiền. Lên xe anh chuyển khoản cho nó 1 triệu, coi như trả 2 suất buffet của chúng tôi và cho luôn số còn dư.
Sau hôm nay chắc tôi với Vân khó mà nhìn mặt nhau nữa, cơ mà tôi chẳng làm gì sai nên cũng đành kệ vậy. Đằng nào sắp tới tôi cũng chuyển ra ngoài rồi. Không ở chung thì bớt phiền phức. Cái chuyện oái oăm như chia tiền mà nó cũng nghĩ ra được. 2 năm qua tôi có thể nhường nhịn Vân nhiều thứ, nhưng bây giờ thì không. Cứ để nó ngang ngược mãi rồi chẳng coi chị dâu ra gì. Rồi sau này ai dám rước nó về cơ chứ!