Mọi người ơi xin hãy cho tôi lời khuyên, chứ giờ tôi cũng bất lực quá rồi. Chồng thì vắng nhà đi chống dịch lâu không về, còn mỗi mình tôi ở với cô em chồng vừa lười vừa hỗn, tôi phát chán với việc phải phục vụ nó mà nó thì chẳng biết điều tí nào.
Vợ chồng tôi không ở chung với bố mẹ chồng, tôi đang mang bầu tháng thứ 6, có con muộn sau 4 năm kết hôn. Chồng tôi là người hiền lành chăm chỉ, lúc nào cũng yêu thương vợ và giúp đỡ vợ tất cả mọi việc. Đi làm thì anh nhắn tin gọi điện thường xuyên dặn vợ ăn uống, ở nhà thì lo cho vợ chu đáo từ ăn đến ngủ. Nhất là từ lúc biết có bầu, tôi được chồng cưng như trứng mỏng, bảo nghỉ việc ở nhà luôn anh nuôi.
Ấy thế mà cô em chồng lại chẳng được một góc của anh trai. Tính theo thực tế thì em chồng hơn tôi 2 tuổi, năm nay cũng 33 rồi nhưng chẳng yêu đương ai cũng nhất quyết không chịu ở riêng. Chồng tôi thương em gái nên sau khi mua nhà thì đồng ý cho nó ở ké, tôi cũng không phải chị dâu xấu tính nên không ý kiến gì. Nhưng mà cô em này thực sự là giặc Ngô mọi người ạ, được đằng chân thì lân đằng đầu, cứ anh trai vắng nhà là ngồi lên đầu chị dâu.
Trước kia khi cuộc sống còn bình thường thì nó cứ đi làm về là nằm chơi điện thoại, tắm xong rồi ngủ. Quần áo của nó tôi gom đi giặt hộ, cơm nước nấu sẵn để phần cho ăn, có cỗ bàn gì chồng tôi cũng rủ nó đi cùng. Sinh nhật nó vợ chồng tôi còn tặng cho hẳn 2 chỉ vàng, mà chưa bao giờ nghe thấy nó mở mồm nói câu cảm ơn.
Đến khi dịch bệnh bắt đầu căng thẳng, chồng tôi lo cho sức khỏe của vợ nên ở cơ quan suốt không về nhà, thi thoảng tạt về đổi bịch quần áo và đứng ngoài cổng ngắm vợ nhìn thương đến trào nước mắt. Anh gọi điện dặn em gái bảo quan tâm chăm sóc chị dâu đang bầu, nói chuyện với chị nhiều hơn cho chị đỡ tủi, nhưng dĩ nhiên nó chẳng hề để ý đến tôi. Đêm nằm ngủ tủi thân vô cùng mọi người ạ, ai ở hoàn cảnh như tôi thì chắc chắn sẽ hiểu cảm giác cô đơn như thế nào...
Cho đến hôm qua thì tôi thực sự không nhịn nổi nữa. Cô em chồng đợt này ở nhà làm việc online nhưng có vẻ còn lười nhác hơn trước, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, nằm chơi điện thoại chứ không chịu động tay việc gì. Bụng tôi to hơn nên đi lại hơi mệt, thở cũng nặng nề, chồng tôi xem camera thấy vợ đi lên đi xuống làm đủ thứ việc nên sốt ruột lắm, mắng em gái suốt nhưng chả khác gì đàn gảy tai trâu. Tôi bất lực nên đành bảo chồng là kệ, tôi cố gắng đến khi chồng về là được.
Tôi mệt nên tối qua chỉ nấu nướng đơn giản, lên sân thượng nhặt ít rau quả làm 1 bát canh mướp với rau muống xào tỏi, thêm ít dưa chuột nữa. Cô em chồng ngủ trương lên đến tận 1h chiều, nó ăn gì làm gì tôi cũng không để ý. Ăn tối xong tôi vào phòng nằm nghỉ rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đến tầm 8h tối thì tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng cô em chồng gọi điện thoại kêu la ầm ĩ.
- Đấy bố mẹ xem, con dâu quý hóa của bố mẹ đấy. Ngủ cả ngày đến tối chưa thèm dậy, nấu cơm thì toàn rau, cả tháng toàn cho con ăn rau do nó tự trồng, chả đi chợ mua miếng thịt nào cả. Con đói hoa cả mắt lên rồi!
- Ôi thế à, để bố nói chuyện xem như nào. Đang dịch thế này ăn vậy sao khỏe được. Có mỗi 2 chị em với nhau mà nó lại đối xử với con thế à.
Rồi 1 phút sau điện thoại tôi kêu, là bố chồng gọi. Vừa mở máy lên chưa kịp chào, ông đã quát một tràng vào mặt tôi. Hiểu đầu đuôi câu chuyện do cô em chồng diễn kịch vẽ ra, tôi chỉ cười nhạt rồi im lặng. Bố chồng thấy tôi im thì càng được nước lấn tới, chửi tôi là khinh thường lời dạy của ông. Tôi bảo mệt nên xin phép cúp máy.
Lần này tôi phải quyết tâm bảo chồng đuổi em gái ra khỏi nhà. Nếu không nó sẽ còn có gan bịa ra đủ thứ chuyện làm tôi khổ nữa. Quá mệt mỏi!