Mặc dù hiện nay mọi người cứ ra rả "con nào cũng là con", nhưng không thể phủ nhận ai cũng muốn "đủ nếp đủ tẻ". Huy chồng tôi cũng không ngoại lệ.

Hồi đầu tôi mang thai, khi biết con gái anh chỉ đùa:

- Ruộng sâu, trâu nái, không bằng con gái đầu lòng. Mai này con lớn chăm em trai cho bố nha.

Tôi biết anh thích con trai, nhưng vì anh vẫn yêu thương 2 mẹ con nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Tuy nhiên, 2 năm sau, khi tôi siêu âm bé thứ 2 lại là gái, anh đã thở dài thườn thượt. Tôi ấm ức quá, tí thì òa khóc, bảo:

- Nếu anh ghét vì nó là con gái thì để em bỏ nó đi.

Lúc ấy, Huy mới cười gượng gạo, bảo:

- Đâu có, con nào chả là con. Anh vẫn yêu nó mà.

- Anh đừng có mà trọng nam khinh nữ. Lần này không có thì lần sau, còn với em con nào em cũng yêu hết.

- Ừ, anh cũng vậy mà. Anh chỉ muốn có trai có gái chứ không vì giới tính mà đứa yêu đứa bỏ đâu. Em yên tâm nhé.

Tôi lườm Huy 1 cái. Tôi biết chứ, anh là con trai cả trong gia đình có 2 anh em, thế nên bố mẹ chồng cũng vô cùng kỳ vọng. Song, bố mẹ chồng lại bình tĩnh hơn tôi tưởng. Ông bà không tỏ thái độ gì, vẫn chăm sóc con dâu như bình thường. Chỉ có duy nhất 1 người khiến tôi phát cáu vì thường xuyên mỉa mai, cạnh khóe. Đó là cô em chồng.

Lúc tôi mới về làm dâu, tôi cũng rất chăm chỉ và chịu khó, thế nên được lòng cả gia đình chồng. Em chồng thì tôi lại không mấy thân, vì tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, còn cô ấy lại có phần chơi bời. Tuy vậy, tôi vẫn thấy mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với em chồng như là đánh giá, dè bỉu hay chê bai. Còn về phía cô ta thì lại coi thường tôi nhiều lần.

1

(Ảnh minh họa)

Tới khi tôi sinh con đầu lòng được gần 1 năm thì cô ta đi lấy chồng. Cách nhà đẻ gần 10km nhưng em chồng thường xuyên đi đi về về. Nhiều hôm đi làm, cô ta tạt thẳng qua nhà đẻ ăn uống chứ không buồn về nấu nướng cho chồng. Mẹ chồng hỏi thì kêu không muốn nấu, kệ chồng. Mẹ nói thế nào cũng bỏ ngoài tai.

Tới khi tôi sinh con thứ 2, cô ta với chồng không rõ xích mích gì mà đùng đùng đòi về nhà đẻ ở. Mẹ chồng tôi nói ngọt, nói nhạt khuyên về lại bên nhà chồng, cô ta vẫn không nghe. Tới mức bà nản, mặc kệ luôn.

Nhưng bà thì kệ được, chứ tôi thì không. Ngày nào em chồng cũng tạt qua phòng tôi, bóng gió rằng tôi sinh con một bề, rồi thì con gái chỉ ăn hại. Mỗi lần như thế, tôi chỉ hơi lớn giọng nhắc nhở:

- Hoa, 2 đứa cũng là cháu của em đấy sao lại ăn nói như thế.

- Cháu với chả chắt, mai này nó lớn nó bay hết, được nhờ vả gì đâu.

- Thôi, chị không tranh cãi với em nữa. Em thích con trai thì tự đi mà đẻ. Còn em đừng có nói con chị như thế.

- Sự thật thì mất lòng. Đẻ mấy đứa vịt giời này chỉ nuôi tốn cơm tốn gạo.

Tôi nhịn mãi, nhưng một lần nọ thì tôi quyết định phải bật lại. Hôm ấy, con gái lớn của tôi đang ngồi trong phòng tự uống sữa và ăn hoa quả, Hoa lại ghé vào, búng tai nó, rồi bảo:

- Mày ăn ít thôi. Nuôi mày chỉ lỗ vốn. Mai này chẳng cho được cái gì khéo còn về cấu véo của nhà đi cho trai thôi.

Lời nói thiếu đứng đắn, hành động xấc xược của Hoa khiến tôi tức quá, lập tức quát lớn:

- Lỗ vốn đã bằng cô chưa? Cho bố mẹ đồng nào chưa thì không biết, chỉ thấy về xin đồ mang đi. Nào đã hết, giờ còn ăn dầm nằm dề ở đây, ăn bám không xấu hổ còn đi so đo với đứa trẻ con.

- Tôi lấy cũng lấy của bố mẹ chứ của chị à mà xót?

- Tôi không xót thay, tôi chỉ thấy cô đừng lấy bản thân mà đánh giá 1 đứa trẻ con!

Hoa tức quá, định nhảy vào cãi tay đôi với tôi nhưng tôi gạt đi. Tôi đi thẳng ra ngoài nhà, nói chuyện nghiêm túc với mẹ chồng. Cứ nhẫn nhịn mãi người ta lại tưởng mình hiền, rồi trèo lên đầu lên cổ. Đương nhiên, mẹ chồng tôi nghe xong thì nhất quyết gọi em rể sang nói chuyện cho rõ ràng hòng "tống" cô em chồng về bên đó.