Em chồng tôi có biệt danh là Út than. Tất cả cũng vì bản tính hay than thở, kể nghèo kể khổ của em ấy. Vợ chồng em ấy làm công ty tư nhân, tổng lương cũng hơn 20 triệu. Với số tiền đó, mức sống và sinh hoạt ở quê, lại chỉ mới có một đứa con thì theo tôi là dư dả. Vậy mà em chồng cứ gặp tôi là rên rỉ, bảo hết tiền, túng quá, thích cái này cái nọ mà không dám mua... Ban đầu, tôi cũng nể tình nghĩa chị em nên cho tiền, nhưng càng về sau thì tôi càng khó chịu.
Em chồng cứ lấy lý do vợ chồng tôi sống ở thành phố, lương một mình tôi đã bằng tổng lương 2 vợ chồng em để khẳng định tôi giàu có. Tôi giải thích nhiều lần, rằng tôi còn phải gửi tiền về chăm sóc, lo thuốc men đau bệnh cho bố mẹ chồng, rồi còn lo 2 con học hành, chi phí chi tiêu rất nhiều. Nhưng em chồng vẫn không tin, đi đâu, gặp ai cũng bảo tôi giàu lắm, nhà có két sắt, trong nhà toàn đồ gỗ, nội thất xịn xò... Mà em ấy đâu biết được, để mua sắm những thứ đó, tôi cũng phải tiết kiệm cho bản thân mình lắm, có dám tiêu xài đâu.
Dịp Tết Nguyên Đán, em chồng than kể với tôi không có tiền mua sắm. Tôi cho em ấy 20 triệu, dặn dò kĩ lưỡng là mua quần áo cho cháu và đổi cái ti vi mới đi. Em chồng vâng dạ nhưng lại lấy số tiền đó đi sắm sợi dây chuyền vàng đeo cho sang. Tôi đến chúc Tết, thấy cái ti vi vẫn còn cũ, trong nhà cũng không trang trí nhiều mà bực mình. Từ đó về sau, tôi ít khi cho tiền em chồng hơn.
Hôm qua tôi đến nhà em chồng chơi, lúc đó em ấy đã đi chợ rồi. Vừa vào nhà, tôi đã nghe thấy mùi sầu riêng thơm phức. Cháu tôi thảo ăn, khoe với tôi là mẹ mới mua quả sầu riêng to lắm, bảo trưa mới được ăn. Tôi mở tủ lạnh ra xem, thấy đúng là sầu riêng Thái monthon, loại sầu đắt tiền, lại cuối vụ nên càng đắt hơn. Trái trong tủ cũng hơn 3kg chứ không ít, trị giá phải hơn 300 nghìn. Cháu tôi còn bảo mẹ hay mua sầu riêng về ăn lắm, có lần mẹ còn mua 2 trái.
Lát sau, em chồng tôi về nhà, thấy tôi thì niềm nở đón tiếp. Nói được vài câu, em ấy lại tiếp tục màn than nghèo kể khổ và muốn hỏi vay tiền tôi để đóng tiền học đầu năm cho con. Nói là vay nhưng mỗi lần em ấy hỏi, tôi đều cho luôn. Giờ tôi không muốn cho nữa, cũng không muốn nghe em chồng kể lể nữa. Tôi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh, ôm quả sầu riêng lên đặt trên bàn.
Em chồng tôi cứng họng, tái mặt. Tôi bảo có tiền mua sầu riêng ăn thì phải có tiền đóng tiền học cho con, đừng có than khóc nữa. Rồi tôi bỏ về, mặc kệ em chồng chạy theo giải thích. Sau chuyện này, chắc chắn tôi sẽ không cho em chồng thêm một đồng nào nữa. Có cách nào để em ấy đừng than kể với tôi nữa không?