Sáng ra tự dưng thấy Facebook nhắc ngày này 3 năm trước là đám cưới của tôi. Thời gian trôi nhanh thật, ai cũng xuýt xoa khen tôi sướng vì lấy được chồng giàu. Cơ mà sướng cũng chỉ có đôi phần là thật, bởi 3 năm làm dâu tôi trải nghiệm không ít sóng gió từ cô gái mà tôi gọi là “em chồng”.
Về cơ bản thì lên chức chị dâu cũng vui. Cô em chồng tên Hiền, kém tuổi tôi có xíu nhưng 26 xuân xanh vẫn chưa có mảnh tình nào. Không phải vì Hiền thiếu nhan sắc hay tiền bạc, gia cảnh nhà chồng tôi đủ để trai tráng đến xếp hàng xin làm rể. Nhưng cô ấy trái nết đến mức phụ huynh cũng lắc đầu. Trước khi cưới chồng, chồng sắp cưới từng hỏi liệu về nhà anh thì tôi có sợ cô Hiền không. Tôi ngây thơ cười bảo không sợ, nhưng bây giờ thì nhắc đến nó cũng mệt mỏi ít nhiều.
Hồi mới về nhà chồng, tôi chăm “ghi điểm” với mọi người lắm. Từ nấu cơm giặt giũ cho đến tâm sự đêm khuya tôi đều cố gắng làm hết sức. Dù bố mẹ chồng bảo không cần phải vất vả như thế, nhưng tôi vẫn đụng tay để lỡ ai có soi thì chẳng có cớ để mắng mình.
Nào ngờ đâu chăm chỉ cũng là cái tội. Tôi là đứa thích nếp sống khoa học nên ngày nào cũng 6h dậy chạy bộ quanh khu phố 2 vòng, mua đồ ăn sáng cho cả nhà rồi về thay đồ đến công ty. Hiền thì ngược lại, nó mở một shop bán nến thơm ngay gần nhà nên hôm nào cũng ngủ nướng tới 9-10h mới dậy. Lắm hôm tôi đi chợ về nhà nấu cơm trưa, gần xong rồi mới thấy nó dậy.
Hiền rất hay nhún vai chẹp miệng khi thấy tôi quán xuyến nhà cửa. Với lối sống của nó thì sự có mặt của tôi khá chướng mắt. Mẹ chồng tôi hay mắng nó, so sánh sự lười của nó với sự chịu khó của tôi. Hồi đầu bị đặt lên bàn cân với tôi thì Hiền tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nhưng càng ngày nó càng gắt gỏng, bộc lộ rõ thái độ không ưa chị dâu.
Đôi lần Hiền nói thẳng trước mặt tôi là tại sao chị cứ phải ra vẻ, nhà nó có một bà mẹ thích dọn dẹp đã là quá đủ rồi. Nó khuyên tôi cứ làm một người chị dâu bình thường, lo công việc riêng và bớt thể hiện mình là phụ nữ chu đáo. Ô hay, cân bằng được việc công sở và việc nội trợ là tài năng riêng của tôi, cả nhà chồng không ai cấm cản gì thì tại sao tôi phải nghe lời cô Hiền nhỉ?
Không chỉ ở nhà mà ra đường tôi cũng gặp tai bay vạ gió với em chồng. Hiền ít nói nên không buôn dưa kể xấu tôi với ai bao giờ. Nhưng nếu ngồi chung với ai đó mà họ nhắc đến tôi, khen “Hiền có chị dâu tốt thế này thế kia” thì kiểu gì nó cũng bĩu môi và nói tôi không như vẻ bề ngoài. Kiểu úp mở của nó khiến người khác tò mò hết cỡ, và đôi khi khiến họ suy diễn rằng tôi phải làm gì đó mới làm em chồng ác cảm như vậy.
Hiền không gọi tôi bằng chị mà nó toàn gọi thẳng tên. Lắm lúc đi ăn nhà hàng hoặc dự tiệc, mọi người hay thắc mắc sao chị dâu lại để em chồng xưng hô bằng vai phải lứa như thế. Tôi toàn cười cho qua chuyện vì thực sự vấn đề đó cũng chả có gì nghiêm trọng. Song mấy lần mẹ chồng nhắc nhở cô Hiền, bảo gọi như thế là thiếu tôn trọng, nó quay sang hậm hực rồi bỏ về khiến tôi tự dưng thành người có lỗi!
Còn nhiều chuyện lặt vặt khác nữa nhưng tôi chả muốn kể thêm, lại mang tiếng chị dâu nói xấu em chồng. Cơ mà tôi không ghét Hiền, bản thân ông xã tôi và bố mẹ chồng cũng không hiểu tại sao Hiền cứ đối đầu với tôi như vậy. Mãi sau này khi tôi sinh bé Cún, trong bữa tiệc mừng đầy tháng cháu trai đầu lòng, Hiền vô tình tiết lộ cho chồng tôi biết rằng nó không thích chị dâu vì đối với nó, tôi chỉ là người xa lạ.
Tính Hiền hướng nội, nó quen được bố mẹ và anh trai bảo bọc nên rất ghét những ai đụng chạm vào “lá chắn an toàn” ấy. Tôi xuất hiện “cướp” mất anh trai nó, lấy gần hết thời gian anh từng dành cho nó, rồi khiến nó phải “san sẻ” cả sự quan tâm của bố mẹ trong căn nhà này. Thế là tự dưng nó ghét chị dâu thôi!
Nghe kỳ quặc nhưng lại là sự thật. Chồng tôi khuyên cứ kệ em gái anh, bởi tìm cách làm thân có khi nó lại càng ghét hơn. Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi không chấp nhặt thì Hiền lại càng quá quắt hơn.
Hôm nay kỉ niệm 3 năm ngày cưới nên anh xã tôi mời cả nhà đi ăn buffet. Ban đầu Hiền lấy cớ bận không muốn đi nhưng bố chồng tôi mắng cho một trận nên nó vác cái mặt sưng vều đến dự tiệc. Tôi không giận nó mà chỉ thấy buồn cười. Ăn xong thì cả nhà kéo nhau đi uống trà ở tiệm của người quen. Tôi mang theo một giỏ trái cây nhờ nhân viên cắt giúp.
Mọi người chuyện trò rất vui vẻ, riêng Hiền 1 mình 1 góc ôm điện thoại. Trong cơn cao hứng mẹ chồng tôi “gạ” cuối năm bầu thêm đứa nữa, nếu sinh con gái thì ông bà cho 200 triệu. Nghe giọng mẹ nửa đùa nửa thật nên tôi cười lấy lệ, trải nghiệm đẻ thằng Cún hồi năm ngoái khiến tôi vẫn sợ hãi vô cùng nên chưa dám nghĩ đến sinh con thứ 2.
Đang lung lay vì bố mẹ chồng treo thưởng thêm một ô tô mới nữa, tự dưng có tiếng cô em chồng vang lên.
- Đúng là mặt dày ham tiền. Lương tháng 50 triệu chả biếu bố mẹ chồng được xu nào còn đòi lấy thêm.
Không khí đang tưng bừng bỗng dưng trầm hẳn. Cả nhà nghệt ra nhìn Hiền, tôi cũng choáng khi thấy nó phát ngôn ra câu vớ vẩn ấy. Ngay từ hồi mới về làm dâu, tôi đã được bố mẹ chồng “chỉ thị” là tiền kiếm được cứ giữ lại tiêu, còn chồng tôi mới là người phải “nộp lương” cho ông bà. Nói vậy chứ ông bà chẳng cần tiền, lấy cớ thế để tiết kiệm hộ các con thôi. Hầu như tuần nào bố mẹ cũng cho tôi thêm dăm ba triệu tiêu vặt, còn tiền lương tôi lấy đi chợ mua đồ ăn sáng ăn trưa là đủ khiến ông bà vui lòng rồi.
Hiền toàn ngủ với lầm lũi làm việc riêng nên nó có biết mọi người trong nhà thế nào đâu. Vừa trách tôi chuyện tiền nong xong nó liền bị bố mẹ lẫn anh trai mắng ngay tại chỗ. Đam mê mỉa mai chị dâu nhưng lại bới không đúng chuyện, lần này đúng là thiệt thòi cho Hiền rồi. Chắc nó không biết chỗ hoa quả tiền triệu nó vừa ăn là do tôi mua. Nếu biết thì đời nào nó dám bĩu môi bóng gió chê chị dâu ăn bám như trên cơ chứ!