- Chị dâu, món đậu phụ sao lại ngọt thế này? Em bảo mãi rồi, chị phải học cách nấu cho hợp khẩu vị của cả nhà chứ! – Thanh, cô em chồng của tôi vừa nhồm nhoàm ăn vừa lớn tiếng chê bai.

Không muốn cãi vã gì trên bàn ăn, tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- Ừ, chị biết rồi. Lần sau chị sẽ không nấu sốt chua ngọt nữa!

Quang thì lập tức bênh vợ:

- Ngọt quá đâu, anh thấy ngon mà. Lần sau mà cứ chê bai thì tự xuống bếp mà nấu!

- Con nói cái gì thế? Em gái con còn đi học, nó còn tranh thủ làm thêm. Con dâu không nấu mà bắt đứa bận rộn làm à? Hay để mẹ tự vào bếp mới hài lòng? – mẹ chồng lập tức bênh vực Thanh.

Người này người kia còn lời qua tiếng lại, cho tới khi bố chồng tôi đập bàn kêu im đi thì mọi người mới cắm cúi ăn. Riêng cô em chồng mặc dù chê món ngọt, món kia mặn nhưng tôi thấy nó gắp lia lịa chẳng ít đi chút nào. Thậm chí, rõ ràng ăn nhiều hơn hẳn so với mẹ chồng tôi nấu nữa cơ. Nhưng để cho nhà cửa yên bình, tôi chỉ im lặng và quan sát chứ không lên tiếng.

Từ ngày về làm dâu gia đình nhà Quang, tôi khá mệt mỏi. Công việc dù bận rộn, nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ và chỉ mong được ở đó cả ngày. Vì mỗi lần về nhà, tôi thật sự áp lực. Mẹ chồng tôi có mở cửa hàng nhỏ nên bà mặc nhiên giao phó việc nhà cho tôi. Chỉ làm nhiều đã đành, tôi còn thường xuyên bị bà xét nét.

Và người hay gây sự nhất chính là cô em chồng. Thanh ghét tôi ra mặt, lý do thì tôi cho rằng vì Quang bỏ bạn thân của nó, yêu rồi cưới tôi. Lý do như thế kể cũng khó mà nó quý tôi được. Tuy thế, tôi luôn tâm niệm 1 điều nhịn 9 điều lành và hy vọng mẹ chồng, em chồng sẽ sớm hiểu tấm lòng, sự hy sinh của mình.

Song, có vẻ tôi càng nhịn thì mọi người càng lấn tới. Dù Quang có lên tiếng thì cũng nhanh chóng bị mẹ chồng át đi. Rồi thấy mọi người to tiếng, tôi hay kéo tay chồng để anh nhịn kẻo cãi nhau um nhà mất. Cũng chính bởi sự hèn nhát của tôi mà tôi luôn là người thua thiệt.

Mọi chuyện càng ngày càng quá sức chịu đựng của tôi. Đỉnh điểm là khi tôi bầu bí, tôi mệt tới mức nằm bệt giường vẫn bị mẹ chồng chê lười. Sau mấy hôm bị nói rát tai, tôi quyết định cố gắng duy trì thói quen nấu ăn sáng, tối cho cả nhà. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian thì tôi sẽ đi chợ 1 lần mua đồ ăn cho nhiều ngày.

Tối hôm ấy, tôi nấu canh ngao với bầu. Ngao thì tôi mua từ tối hôm trước khi đi siêu thị, về nhà tôi đã luộc, làm sạch rồi đóng hộp bỏ ngăn đá. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là lại lý do để em chồng tiếp tục chê trách, hành động lỗ mãng với mình.

Sau khi tôi bê bát canh ra, Thanh vừa nếm đã chê bai hết lời. Chẳng ai hưởng ứng, nó bắt đầu xỉa xói tôi vì nấu đồ đông lạnh:

- Mấy cái thứ thủy, hải sản này sao chị lại bỏ ngăn đá? Thế làm gì còn chất, rồi còn tanh nữa. Chả hiểu chị được cái nết gì, nấu ăn cũng làm không xong.

Rồi nó vùng vằng thế nào mà đôi đũa quờ vào chiếc thìa canh, làm đổ cả bát xuống đất, vỡ tan tành. Chứng kiến cảnh này, Quang không nhịn được nữa mà mắng con bé té tát:

- Em ngày học 5 tiếng, làm thêm 4 tiếng mới tổng là 9 tiếng. Chị dâu em thì đi làm công ty đã 9-10 tiếng rồi, về còn nấu nướng, dọn dẹp, hầu hạ cả nhà còn bị chê trách? Công bằng ở đâu hả?

Mà không phải kiểu góp ý để người ta cải thiện, đây là cố tình vùi dập đấy. Từ mai em không động tay vào việc nhà thì tự ăn ngoài đi.

Mẹ chồng tôi đương nhiên sẽ bênh vực, nhưng Quang mặt đỏ bừng bừng:

- Mẹ đừng có bênh nó mù quáng. Con cũng hết chịu nổi rồi, nhìn vợ mình nghén mà không có thời gian nghỉ con cũng xót chứ. Sau này cái Thanh đi lấy chồng cũng bị đối xử như vợ con mẹ nghĩ sao? Con mình là vàng bạc, con người thì là cỏ rác đấy à? Tóm lại, từ nay về sau việc nhà sẽ chia đều, con sẽ làm thay phần vợ con khi cô ấy mang bầu.

Cả nhà nghe xong im re. Quang quay sang nắm tay tôi kiểu động viên. Dù biết mẹ chồng và em chồng cũng không hài lòng, nhưng ít nhất có được người chồng như vậy tôi cứ nên mừng đã.