Cô bé ấy xinh, cá tính với những quần áo bụi bặm, những môi đỏ má hồng không dễ lẫn với những cô gái khác… Thỉnh thoảng em vẫn đi đến các sàn nhảy với các cậu ấm cô chiêu. Ngày trước em đã từng bỏ nhà đi bụi, đã từng sống rất “phớt đời”, rất “phiêu”.

Một vài thông tin ngắn ngủi về em làm tôi hơi thất vọng. Tôi nghĩ các cô gái trẻ bây giờ chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ, còn đâu là nét duyên con gái, là nụ cười ý nhị duyên dáng của ngày xưa.

Em nhờ tôi sửahộ emchiếc laptop. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Mở màn hình, tôi choáng váng nhìn bức tranh thiếu nữ khỏa thân của họa sĩ Dương Quốc Định. Những bức tranh khỏa thân nữ, tôi ngỡ chỉ có đàn ông mới quan tâm đến ai ngờ em cũng quan tâm. Hay là em là les? Cũng có thể lắm chứ.

Sửa xong chiếc laptop, tôi tò mò khám phá chiếc laptop mà em ví là “cục cưng” của em. Thật bất ngờ, tôi phát hiện ra trong máy của em một thế giới các bức tranh khỏa thân của các họa sĩ nổi tiếng thế giới và cả Việt Nam. Có những bức rất “lộ” , những bức nửa kín nửa hở, những bức tranh vẽ mà chân thật như máy chụp… Tôi như “mê man” với những kiệt tác khỏa thân.

Ngoài ra còn có rất nhiều bức tranh thiên nhiên, con người tuyệt đẹp. Những bức tranh hình như từ thời kỳ Phục Hưng, cả những bức tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái, cả những Phố Phái, cả những làng quê ngày mùa… em sưu tầm và cho vào những thư mục riêng, có đặt tên nên rất dễ phân biệt chủ đề. Một thư mục mang tên “Nụ cười” cũng khiến tôi không thể quên. Tôi mạnh dạn thú nhận đã tòmò mở máy tình của em. Em cho biết đó là những “nụ cười” do tay máy nghiệp dư như em chụp. Em chụp những nụ cười thật vô cùng giản dị: nụ cười mấy bác lao công trên phố, nụ cười cụ già móm mém, nụ cười em thơ vùng cao…

Chưa hết những bất ngờ, thư mục music của em là tuyển tập những sáng tác của những nhạc sỹ mà tôi cứ ngỡ chỉ có những “người già” như tôi biết đến. Nào nhạc Phú Quang,  Thanh Tùng, Ngô Thụy Miên… tôi rất tin em có tâm hồn đẹp.

Tôi không biết em đã cố gắng thay đổi như thế nào, trong thời gian bao lâu  nhưng càng tiếp xúc với em tôi càng nhận ra em có một vẻ rất nghệ sĩ. Tôi nhận ra không thể đánh giá vẻ nông cạn hay sâu sắc của một người phụ nữ qua những bộ quần áo, phấn son trên mặt, lại càng không thể đánh giá họ qua lời kể của những người khác. Em đã trưởng thành và thay đổi hay tôi đã chưa đủ sự tinh tế để nhận ra em rất cá tính “Em của bây giờ” chắc chắn rằng đã không còn phản kháng lại bố mẹ, thầy cô, không còn đi bụi, đua xe với mấy cậu bạn… Tôi chỉ còn nhớ đến em qua những Nụ cười đẹp của người nghệ sĩ.

Người gửi: thuphuongnd202