Em năm nay 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty nhỏ với mức lương đủ trang trải ở đất thủ đô. Anh hơn em 7 tuổi, từng có công việc đàng hoàng và nhất là cùng quê với em.

Ngày em dẫn người yêu về ra mắt, cả nhà đều ưng vì anh rất biết cư xử, gia đình có điều kiện thêm điểm cộng là đồng hương vì bố mẹ không muốn em lấy chồng quá xa.

Yêu nhau được gần 2 năm anh luôn chu đáo và chăm lo cho em từng ly từng tý. Anh chưa bao giờ để em thiệt thòi so với bạn bè vì anh nói rằng do anh bận rộn công việc nên sợ em tủi thân.

Về phía em dù rất hãnh diện vì có người yêu tài giỏi, điều kiện nhưng vì tính sĩ diện cao nên đôi khi em vẫn hay đưa ra những đòi hỏi và yêu cầu quá đáng. Tuy nhiên, anh không một lời oán trách mà vẫn âm thầm dỗ dành và xin lỗi em khiến em càng được thể lên mặt hơn.

Mọi chuyện êm đẹp cho tới khi chuẩn bị bàn tính chuyện cưới xin thì anh thông báo với em một tin như sét đánh giữa trời quang: anh mắc bệnh ung thư vòm họng, anh cũng muốn giấu để có cuộc sống hạnh phúc với em những ngày cuối cùng nhưng suy nghĩ lại thấy mình quá ích kỷ nên đã nói ra sự thật. Anh cũng đã bán căn chung cư mua trước khi cưới để có tiền lo cho việc trị bệnh.

Em đã không vượt qua được trò thử tai quái của người yêu, vì thế em mất anh mãi mãi - Ảnh 1.

Yêu nhau được gần 2 năm anh luôn chu đáo và chăm lo cho em từng ly từng tý. (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu em đã rất cứng rắn và kiên quyết sẽ cùng anh chiến đấu với bệnh tật đến cuối cùng. Nhưng đúng lúc đó, công ty em gặp khó khăn, mọi khoản trợ cấp ăn trưa, xăng xe đều bị cắt giảm. Vốn trước đây nếu không có người yêu trợ giúp thì em đã không thể sống dư dả được nên em bị khủng hoảng nặng về cả kinh tế lẫn tinh thần.

Lương em thấp, không có khả năng giúp đỡ anh về kinh tế, hơn nữa nếu anh bị thế, sau này không thể trở thành chỗ dựa cho em được. Gặp ung thư khác nào đã đi đến cửa tử, họa hoằn cũng là cầm cự thêm được một thời gian chứ làm sao mong chữa khỏi. Hơn nữa, còn chuyện con cái liệu anh có đảm bảo được không?

Em cũng đã đến tuổi lập gia đình, sinh con nên không thể cứ mơ tưởng đến một cuộc sống túp lều tranh nuôi nhau rau cháo được, hơn nữa từ bé em đã không phải sống quá khó khăn nên em sợ mình sẽ không thể chịu nổi nếu trở thành người lo gánh mọi công việc gia đình.

Em chia sẻ thẳng thắn và anh cũng hiểu điều đó, chúng em chia tay. Em đau khổ vùi mình vào kiếm việc làm thêm, làm ngày làm đêm để quên đi anh đồng thời bù vào sự giúp đỡ của anh trước kia. Anh cũng chủ động cắt đứt liên lạc và không cho em biết thông tin về mình.

Nửa năm sau, cuộc sống của em dần quay trở lại bình thường, sau đó em cũng đã thử gặp và quen một vài người nhưng chuyện tình chẳng đi đến đâu cả. Lúc này em lại ước giá mà số phận không trêu ngươi, có khi em và anh đã là một gia đình êm ấm bên nhau.

Em đã không vượt qua được trò thử tai quái của người yêu, vì thế em mất anh mãi mãi - Ảnh 2.

Tim em như muốn vỡ tung vì mấy lần em tìm cách liên lạc với anh nhưng đều bất lực. (Ảnh minh họa)

Tuần trước, em nhận được một cuộc gọi hẹn cà phê từ anh. Tim em như muốn vỡ tung vì mấy lần em tìm cách liên lạc với anh nhưng đều bất lực. Em biết mình vẫn còn yêu anh.

Nhưng đến bây giờ, điều em mơ ước là chưa từng có cuộc gặp đó, anh muốn gặp là để đưa thiệp mời cưới của anh vào cuối tháng này. Anh đến quán cùng với vợ sắp cưới của anh và giới thiệu em là bạn thân trước đây của anh.

Cả cuộc nói chuyện em gần như không thể nở một nụ cười, đến khi cô gái kia đi vệ sinh, anh mới nói thật rằng: anh rất yêu em nhưng luôn cảm thấy em chưa hết lòng dạ với anh nên mới bày trò thử đó. Anh bán chung cư là để vào Nam theo dự án mới, thử em vì muốn biết em yêu anh được bao nhiêu, có sẵn sàng hi sinh vì anh không?

Anh không trách móc em điều gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói rằng có lẽ không có duyên phận. Từng lời nói nhẹ nhàng của anh tựa như mũi dao đâm thẳng vào tim em.

Từ cuộc gặp đó tới giờ, em như người mất hồn, em không biết mình nên làm gì để cảm thấy không tiếc nuối và hối hận. Em phải làm gì bây giờ các chị ơi, em cảm thấy căm hận anh, thấy cuộc sống chán chường… Xin các chị hãy cho em lời khuyên.