Tôi có một đứa em trai năm nay 26 tuổi, đã có công việc ổn định và thu nhập cũng khá. Nó vừa cao ráo vừa điển trai, được rất nhiều cô gái mến mộ từ hồi đi học. Chính nhờ ngoại hình ưa nhìn nên nó có kinh nghiệm khá dày trong chuyện tình cảm, khiến bố mẹ tôi suốt ngày lo lắng, sợ con trai yêu đương lăng nhăng.
Không ít lần tôi nhắc nhở em trai rằng yêu ai thì phải tử tế, không được lấy ngoại hình ra để lừa tình cảm con gái nhà người ta. Có đợt nó thay 2-3 cô bạn gái chỉ trong vòng mấy tháng, tôi sợ mình lên chức chị chồng sớm nên phải dặn em trai liên tục rằng không được vượt quá giới hạn.
Vậy mà cuối cùng nó lại yêu một người rất nghiêm túc, rồi thông báo sẽ kết hôn trong năm nay khiến cả gia đình ngỡ ngàng. Bố mẹ tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì trong nhà sắp có thêm thành viên mới, lo vì không biết thằng em tôi đã thực sự trưởng thành hay chưa. Nó bảo nó đã suy nghĩ rất kỹ, không phải vì có bầu nên cưới, cũng không phải quyết định trong lúc bốc đồng. Thế là cả nhà đồng ý tin tưởng nó, giục nó đưa cô dâu tương lai về ra mắt.
Lần đầu tiên gia đình tôi gặp em dâu là tháng 12 năm ngoái. Hòa hơn em trai tôi 2 tuổi, 2 đứa nó từng làm chung công ty với nhau. Lúc là đồng nghiệp thì 2 đứa không quan tâm nhau lắm, đến khi Hòa nghỉ việc thì em tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Sau mấy tháng theo đuổi thì Hòa cũng gật đầu làm bạn gái, rồi 2 đứa nó trải qua mối tình kín đáo trước khi quyết định gắn bó trọn đời với nhau.
Ai cũng ngạc nhiên vì em tôi thay đổi quá nhiều từ lúc yêu Hòa. Dù nó không khoe bạn gái ra nhưng tôi biết thừa nó có bạn gái. Chỉ là không tin nó chốt cưới nghiêm túc nhanh như vậy. Giờ nhìn lại thấy em trai chững chạc hơn, điềm đạm hơn, biết suy nghĩ đến gia đình hơn, tự dưng tôi với bố mẹ thấy xúc động vô cùng.

Hòa khéo tay, biết nấu ăn, tính nết cũng xông xáo, thân thiện với mọi người. Con bé lùn hơn em trai tôi hẳn một cái đầu, nhưng cũng xinh xắn trắng trẻo. Mẹ tôi lần đầu gặp con dâu tương lai đã nghĩ đến cảnh sau này bế cháu nội, đoán bố mẹ có gen "chất lượng" thì dung mạo đứa cháu chắc chắn sẽ dễ thương.
Tuy nhiên có một điều mà cả gia đình tôi đều thấy cấn, đó là cách nói chuyện của Hòa với chồng tương lai. Hơn em trai tôi 2 tuổi nên Hòa cứ xưng hô mày - tao khi nói chuyện với thằng bé. Bình thường thì chúng nó xưng anh - em nghe cũng nhẹ nhàng, lúc đùa vui thì xưng cậu - tớ. Nhưng nhiều lần Hòa cứ gọi mày xưng tao với em tôi khiến mọi người cảm giác hơi chướng tai.
Bà nội tôi lắc đầu bảo xưng hô như thế không được, nên bà gọi Hòa vào để nói chuyện riêng. Tưởng em dâu tương lai sẽ biết lắng nghe để tiếp thu, nhưng không ngờ vừa gặp bà tôi được một lúc thì nó tức giận đùng đùng bỏ về. Bà tôi cũng rất khó chịu, kêu bố mẹ tôi gọi sang nhà thông gia báo hủy hôn ngay, chứ không thể rước một đứa "láo toét vô học" như cái Hòa về được.
Cụ thể cuộc nói chuyện ấy như nào thì không ai rõ, bà nội chỉ kể lại sơ sơ rằng cái Hòa phản ứng không như bà mong đợi. Bà khuyên nó rất nhẹ nhàng chứ không hề mắng, nhắc nó sau này đừng xưng mày - tao với cháu trai bà nữa. Nếu chỉ có riêng 2 đứa với nhau thì muốn nói gì cũng được, nhưng có người khác xung quanh thì nên giữ thể diện cho nhau.
Bà bảo Hòa cứ gọi chồng tương lai như thế sẽ bị người ta đánh giá là "văn hóa lùn", nghe thiếu tôn trọng, mất lịch sự. Chẳng có cô vợ nào suốt ngày gọi chồng là mày cả. Gọi như thế thì ai cũng nghĩ là vợ bắt nạt chồng, coi thường chồng, và nhiều lý do khác nữa. Có vậy thôi mà Hòa cũng khó chịu với bà, rồi nó buông câu khiến bà tôi bị sốc. Nó bảo bà "Già thì biết gì về người trẻ", nghĩa là với nó thì gọi mày - tao là chuyện bình thường. Nó phản bác rằng em tôi đã quen với cách xưng hô đó, bà thuộc thế hệ cũ nên không hiểu được. Tóm lại Hòa không thích bị áp đặt, chưa về làm dâu nó đã bị bà dạy dỗ một bài rồi nên nó không vui.
Bà tôi rất sốc với thái độ ngang bướng của Hòa nên không muốn em tôi cưới nó nữa. Người không biết lắng nghe thì khó hòa hợp. Xinh đến mấy mà không ngoan thì cũng khó bảo, sau này sống chung lại phát sinh thêm đủ loại vấn đề.
Ngày cưới đã được ấn định giữa tháng 5 tới. Giờ mà báo hủy ngang thì lãng phí một đống tiền bố mẹ tôi đặt cọc tiệc cưới, đặt rạp với tráp ăn hỏi. Chưa kể thiệp mời cũng đã in, họ hàng người quen đã chuẩn bị hết để tới ăn cỗ. Có mấy anh chị họ ở miền trong thì đặt vé máy bay khách sạn để về dự đám cưới rồi, đùng cái báo hủy hôn thì cũng khá phiền phức.
Em trai tôi không dám cãi lời người lớn, bản thân nó cũng thấy lời khuyên của bà nội không sai. Nhưng cưới xin là chuyện trọng đại, bắt nó từ bỏ vợ sắp cưới cũng khó. Gia đình tôi hiện tại rối như tơ vò, bố mẹ tôi cũng không hài lòng với cách cư xử của Hòa với bà nội. Phải làm sao mới vẹn tròn được đây?...