Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: [email protected]

Xin chào chị Hướng Dương.

Tôi là một bác sĩ, năm nay tôi 32 tuổi. Hiện tại, công việc của tôi đang làm khá tốt. Tôi cũng đã lấy vợ và có một cô con gái 2 tuổi. Đầu năm nay, tôi được bổ nhiệm lên vị trí phó khoa. Đối với tôi, đó là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ suốt bao năm qua.

Để có được ngày hôm nay, tôi không thể quên em gái mình. Chúng tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh em tôi sống chung với ông bà ngoại. Năm ấy tôi đậu đại học, ai cũng vui. Chỉ có ông bà tôi là buồn, ông bà đã quá già để có thể tiếp tục nuôi tôi ăn học.

Tôi đã từng nghĩ sẽ không học để kiếm tiền nuôi em. Nhưng đứa em gái ít hơn tôi 2 tuổi lại chấp nhận hy sinh tương lai của mình. Em tôi đòi lên thành phố đi làm nuôi tôi ăn học. Con bé ương bướng, tôi nói mãi không nghe nên đành chấp nhận.

Tôi đi học, vẫn nghĩ đến em và ông bà để làm động lực cố gắng. Em tôi gửi tiền cho tôi rất đều đặn. Đã có lần, tôi hỏi đang làm gì thì con bé trả lời làm phục vụ quán ăn. Tôi tưởng thật nên cho qua.

Em gái đã phải hi sinh cả tuổi xuân cho tôi, vậy mà khi tôi có sự nghiệp đỉnh cao, đến 1 triệu cũng chẳng thể cho em - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vào ngày tôi tốt nghiệp, tôi đã phát hiện sự thật động trời. Tôi và mấy thằng bạn thân ăn uống rồi rủ nhau đi hát. Hát xong, chúng tôi kéo nhau ra về thì tôi thấy một dáng người quen thuộc. Dụi mắt mấy lần, tôi bàng hoàng nhận ra em gái tôi đang lả lướt với một ông già.

Tôi lao đến đánh nhau với ông ta, kéo em gái tôi ra về trong sự nhục nhã. Lần đầu tiên tôi đánh em mình, con bé chẳng thanh minh, chỉ khóc và nói nếu không làm công việc đó thì làm sao đủ tiền nuôi tôi ăn học với chi phí đắt đỏ. Tôi đánh em nhưng lòng quặn thắt, tự dặn mình sẽ cố gắng để sau này mang lại cho em một cuộc sống tốt hơn.

Tôi kết hôn với con gái của giám đốc bệnh viện mà tôi đang làm. Dù không muốn mang tiếng nói xấu vợ nhưng vợ tôi là một người ích kỷ. Cô ấy không muốn tôi lo lắng cho em gái. Tưởng rằng kể về quá khứ của em thì vợ tôi sẽ thương em. Nào ngờ cô ấy ngày càng ghét em tôi.

Ở bệnh viện, tôi là người có tiếng nói nhưng về nhà gần như bằng 0. Tiền của tôi vợ giữ hết, đụng một chút là cô ấy lại về nhà mách bố. Và sau mỗi lần như vậy thì ngày mai bố vợ lại dạy dỗ con rể ở chỗ làm. Tôi mệt mỏi vô cùng.

Em tôi hiện tại đã về làm cho công ty gần nhà để phụng dưỡng ông bà. Đã 30 tuổi rồi nhưng em tôi vẫn chưa lấy chồng. Tối qua, em tôi đến nhà và vay vợ chồng tôi 1 triệu vì lên thành phố mua thuốc cho bà nhưng thiếu tiền. Tôi nói vợ mang tiền ra cho em thì cô ấy lạnh lùng: "Đây, lần sau cô đi mua thuốc thì nhớ mang đủ tiền. Anh chị cũng chẳng dư giả gì đâu".

Em tôi cầm số tiền ấy ra về, đi ra đến cổng, con bé quay lại đặt 2 tờ 500 nghìn lên bàn rồi khóc và chạy ra ngoài bắt xe. Tôi chứng kiến vợ ức hiếp em mình nên đã cáu vợ. Ngay hôm sau, bố vợ lại gọi tôi lên phòng chỉ vì tôi quát vợ vài câu. Tôi cảm thấy mình vô dụng quá bị vợ chèn ép thế này, đến 1 triệu tôi cũng không thể cho em.

(thanhdat****@gmail.com)

Em gái đã phải hi sinh cả tuổi xuân cho tôi, vậy mà khi tôi có sự nghiệp đỉnh cao, đến 1 triệu cũng chẳng thể cho em - Ảnh 3.

Chào bạn.

Hướng Dương nghĩ, vấn đề này chỉ bạn mới có thể tháo gỡ nút thắt của chính mình thôi. Em gái bạn vì bạn mà hy sinh như vậy, bạn cũng nên bù đắp cho em mình để cô ấy có một cuộc sống tốt sau khi hoàn lương.

Trong một gia đình, vai trò của người đàn ông là rất quan trọng. Bạn nên nhớ "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Đầu tiên, bạn phải chỉnh đốn lại cách nghĩ của vợ bạn đã. Cô ấy có thể có cái nhìn hà khắc với quá khứ của em bạn. Nhưng cô ấy không thể cấm bạn lo lắng, đỡ đần em. Bạn phải có chính kiến của mình mới có thể bảo vệ được em gái, ông bà.

Nếu đoán không sai, Hướng Dương nghĩ việc bạn nhún nhường vợ và nhà vợ vì sợ sẽ bị chèn ép trong công việc. Bạn thân mến, bố vợ bạn hiểu tính vợ bạn hơn bao giờ hết. Bạn hãy kể nỗi khổ của mình cho bố vợ nghe. Có lẽ bố vợ của bạn sẽ hiểu và thông cảm cho bạn hơn là trách bạn.

Nếu bố vợ bạn là một người bênh con gái, bạn cũng đừng ngại nêu ra quan điểm của mình. Nếu bạn có chuyên môn vững vàng, đời tư trong sạch thì bạn sẽ luôn được chào đón ở bất cứ đâu. Vì thế, hãy gạt bỏ mọi sự sợ hãi để bảo vệ em và ông bà bạn. Trên hết là tìm lại tiếng nói trong gia đình.

Thân.