Chị em gái như trái cau non, người xưa vẫn thường bảo vậy để miêu tả sự ngọt ngào, thơm thảo của tình chị em gái. Bình thường thì nó có thể không bộc lộ rõ ràng nhưng hễ cứ có chuyện mà xem, có chị có em vẫn là nhất. Tôi không biết mọi người nghĩ sao nhưng đối với tôi tình chị em thực sự là thứ gì đó rất quan trọng nhưng đó là trước kia thôi, còn giờ thì ngay cả đến mặt em gái mình tôi cũng không muốn nhìn thấy. Vì sao ư? Vì tôi đau đớn lắm!

Tôi là chị cả trong gia đình có 3 chị em, dưới tôi còn có 1 em gái và 1 em trai. Tôi và em gái chỉ cách nhau có 2 tuổi nên thân thiết lắm. Mặc dù ngày bé, chúng tôi có hay cãi vã tranh giành đồ ăn, đồ chơi, lớn hơn một chút thì tị nhau việc nhà nhưng từ khi hai chị em tôi đi học xa nhà rồi lấy chồng, ai yên phận người đấy thì càng yêu thương, tình cảm với nhau hơn. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi lúc nào cũng mong muốn dành cho các em mình những điều tốt đẹp nhất, bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, thậm chí còn chịu thiệt thòi hơn để các em được sống thoải mái.

Em gái hiếm muộn rồi lại mang bầu tự nhiên, tôi chưa hết mừng thay cho em thì phát hoảng khi nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ mới sinh - Ảnh 1.

Tôi lúc nào cũng mong muốn dành cho các em mình những điều tốt đẹp nhất, bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, thậm chí còn thiệt thòi hơn để các em được sống thoải mái.

Tôi vì là chị cả nên phải làm nhiều việc giúp đỡ bố mẹ và cũng không học tốt lắm nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đi học ngành điều dưỡng ở một trường cao đẳng với dự tính sẽ về bệnh viện địa phương làm. Còn em gái học giỏi hơn tôi nên cũng được bố mẹ đầu tư cho nhiều, con bé học xong đại học rồi ra trường vừa kiếm tiền vừa học lên thạc sĩ. Và với tấm bằng thạc sĩ trong tay thì không khó để nó xin được một việc tử tế ở một công ty nước ngoài với lương tháng tính bằng tiền đô la.

Tôi ra trường về làm điều dưỡng ở bệnh vện huyện, lương ba cọc ba đồng nhưng tôi cảm thấy thỏa mãn. Công việc ổn định thì tôi lấy chồng sinh con. Chồng tôi không làm kinh doanh lớn cũng không phải ông nọ bà kia mà chỉ là anh công nhân nhưng anh ấy lại là người hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn và rất thương vợ. Tôi nghĩ cuộc đời mình vậy là may mắn lắm rồi, không đòi hỏi nhiều hơn. 2 đứa con, 1 trai 1 gái lần lượt chào đời khỏe mạnh, tôi còn ước ao gì hơn nữa đâu.

Em gái hiếm muộn rồi lại mang bầu tự nhiên, tôi chưa hết mừng thay cho em thì phát hoảng khi nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ mới sinh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Em gái tôi học xong thạc sĩ thì cũng kết hôn với anh chàng đẹp trai cùng quê. Hai đứa yêu nhau từ hồi còn học cấp 3 nên hai bên gia đình rất quý mến nhau. Bố mẹ tôi vui lắm, tự hào lắm vì họ đều là những người nông dân chân chất nuôi được cả 3 đứa con ăn học tử tế rồi dựng vợ gả chồng. Đến nỗi mà đi đến đâu, bố tôi cũng cười sung sướng vì được mọi người lấy làm gương để học tập, noi theo.

Có một điều là em gái tôi lấy chồng 6 năm mà vẫn chưa có con, vợ chồng chúng nó đã đi chạy chữa khắp nơi mà không được vì nguyên nhân là ở chồng con bé, bệnh khó chữa. Dù vậy cả nhà tôi vẫn động viên em ấy cố gắng để tinh thần thoải mái, biết đâu vận may sẽ đến, con cái là lộc trời cho mà.

Em gái hiếm muộn rồi lại mang bầu tự nhiên, tôi chưa hết mừng thay cho em thì phát hoảng khi nhìn vào khuôn mặt của đứa trẻ mới sinh - Ảnh 3.

Thế rồi, tôi cứ ngỡ gia đình mình ăn ở phúc đức nên vận may đến thật, em tôi thông báo đã mang thai trong sự ngỡ ngàng, vui mừng tột độ của cả nhà. Chồng nó là người vui nhất vì nghĩ mình đã khỏi bệnh, nó chăm vợ, nâng niu vợ như một bà hoàng, tôi thấy mà mừng thay cho em. 9 tháng trôi qua nhanh chóng, ngày con bé trở dạ, nó gọi cho tôi bảo lên viện giúp em, tôi phi xe một mạch lên Hà Nội thì em đã đẻ xong rồi. Tôi vào phòng sinh bế cháu ra, vừa nhìn mặt cháu thì tôi chột dạ, sao mặt thằng bé lại giống chồng mình đến vậy.

1 tháng sau đó, khi đứa trẻ đã lớn hơn 1 chút, đường nét trên khuôn mặt đã rõ ràng hơn thì tôi lại càng thấy nghi ngờ vì giống chồng tôi như lột. Chồng tôi đến thăm cháu đúng 1 lần nhưng không bế nó cũng không nhìn vào mặt thằng bé mà chỉ quanh quẩn ở phòng khách đợi tôi tắm rửa cho cháu xong lại chở tôi về. Tôi nghi ngờ và quyết làm cho ra lẽ nên bày cách để chồng nói sự thật. 

Buổi tối hôm ấy, khi các con đã ngủ say, chồng quỳ thụp xuống chân tôi xin lỗi rồi nói: "Em gái em cầu xin anh cho cô ấy 1 đứa con, anh đã từ chối rồi nhưng không hiểu sao hôm ấy cô ấy cho anh uống thứ thuốc gì mà anh không kiểm soát được bản thân nữa. Anh hối hận lắm, xin em tha thứ cho anh".

Tôi đứng chôn chân 1 chỗ, tôi không biết phải nói gì nữa, tim tôi thắt lại như có hàng ngàn con dao đang đâm vào. Tôi không biết phải làm sao nữa bây giờ, bố mẹ tôi chắc sẽ không thể sống nổi nếu chuyện này đồn ra ngoài, nhưng tôi biết sống sao suốt phần đời còn lại mà cứ phải ôm lấy bí mật khủng khiếp này?