Nhưng… anh tuyệt nhiên không làm vậy. Anh có hạnh phúc mới, có niềm vui mới, hà cớ gì phải quay đầu nhìn về phía người con gái từ lâu anh đã chán đến phát phiền.

Em đã dành 6 năm thanh xuân chỉ để đuổi kịp theo cái bóng dài dần mất hút sau ngõ hẻm, chỉ để hớn hở trao cho người mình thích hộp cơm trưa tự làm. 6 năm ấy, anh không hề chấp nhận em, nhưng cũng chẳng một lần cự tuyệt. Anh tìm một khoảng cách an toàn để duy trì thứ tình cảm đẹp đẽ, trong sáng của những cô cậu học trò mới lớn.

Khi cả hai đều đã có công việc ổn định, anh chủ động tỏ tình. Anh nói rằng, vì anh sẽ trở thành người đàn ông của em, nên anh phải có trách nhiệm với em đến hết cuộc đời. Nhưng anh đâu ngờ, cái cuộc đời ấy vẫn còn dài lắm. Dài đến mức anh bỏ em đứt gánh giữa đường, trao cho em chút hi vọng rồi lại vô tình phủi tay đi mất.

Em không đợi anh quay lại yêu em, mà đang đợi một ngày em sẽ không còn yêu anh nữa - Ảnh 1.

Anh nào có ngờ, cái cuộc đời ấy vẫn còn dài lắm.

Mỗi lúc cô đơn, em lại vu vơ suy nghĩ, tình yêu dài lâu thì nào có phải cái tội. Quá hiểu một người thì lỗi lầm phải tính về ai. Vì chúng ta đã bên nhau đủ lâu, hiểu đối phương đủ nhiều nên anh mới thấy em không còn thú vị nữa. Anh không còn bất ngờ với những món quà em làm, những câu chuyện em kể, và chẳng còn bận tâm đến những lần em khóc.

Hàng ngày nằm trong vòng tay anh, được anh âu yếm mà em cứ cảm nhận lòng anh đang hướng về nơi khác. Bất cứ điều gì, một khi đã trở thành thói quen, con người ta sẽ không còn quá lưu tâm đến nó nữa.

Em đủ yêu anh để hiểu lúc nào là thích hợp phải chủ động buông tay. Nhưng em vẫn cố níu kéo cho mình chút tia hi vọng: "Chỉ cần anh quay về, em vẫn sẽ yêu anh như ngày yêu đầu".

Em không đợi anh quay lại yêu em, mà đang đợi một ngày em sẽ không còn yêu anh nữa - Ảnh 2.

Chờ anh trong mòn mỏi để theo dõi từng bước anh bên người mới.

1 ngày, 1 tháng rồi đến 1 năm, em mòn mỏi trong cô đơn theo dõi anh hạnh phúc bên người mới. Nếu ngay từ đầu, em không yêu anh thì tốt biết mấy. Còn anh, nếu biết sớm cứ để em tự giữ lấy thứ tình cảm đơn phương kia riêng mình, tuyệt nhiên đừng trao cho em cơ hội, có lẽ giờ đây em đã không đau đến vậy.

Em nhiều lần đắn đo muốn tiến đến trước mặt anh để chủ động níu kéo. Nhưng sau cùng vẫn phải từ bỏ. Vì em biết, chỉ khi anh muốn gặp em, thì cuộc gặp mặt của chúng ta mới có ý nghĩa.

Giờ đây, ngày nào em cũng mong ngóng một điều. Không phải đợi anh quay lại để yêu em, mà đang đợi một ngày em sẽ không còn yêu anh nữa.