Người em nhỏ, gầy. Vòng một nhỏ, vòng 3 hóp, chân cẳng cũng gầy nhẳng mà không hiểu sao vòng một của em nó lấy dinh dưỡng ở đâu ra mà “lớn” thế. Hic, người ta thích to, thích đầy, riêng em thì thấy mệt mỏi và thấy mình xấu nữa. Người đâu mà mất cân đối khủng khiếp, xấu ơi là xấu. Có lúc tắm, em nhìn mình trong gương và thấy mình thật dị dạng. 

Số đo vòng một của em nếu so với trung bình thì cũng chẳng lớn lắm, nhưng so với bản thân em thì nó khác biệt. Vòng một chỉ đẹp khi nó kết hợp hài hòa với hai vòng còn lại, đằng này… Mà ai nhìn em, nhất là đám con trai, họ cũng chẳng chú ý đến gì khác ngoài vòng một. Gương mặt em, đôi mắt, cái miệng chả ai để ý, chỉ chăm chăm vào ngực và bình phẩm này khác. Sao em thấy họ soi mói, khó chịu thế. Chẳng nhẽ con người em không còn gì đáng chú ý nữa sao? Nhắc đến em, nếu ai chưa nhớ ra họ lại bảo: “Đấy, đấy, cái con bé vòng một khủng ý” – “À, à, con bé đó hả? Nhớ rồi, nhớ rồi!”. 

Các bộ đồ trong thì thường cùng size nên em hễ vừa áo thì chẳng vừa quần. Đi mua có bộ ưng lắm rồi mà không lấy được, toàn phải chọn riêng lẽ để kết hợp. Nhiều khi em chọn loại áo chật để thu gọn vòng một lại, thấy khó chịu lắm nhưng mặc vào gọn hơn thì em rất vui. Thời buổi người ta “khoe hàng”, áo hở cổ đắt khách thì em chả dám mua bao giờ. Em tự hào gì đâu mà khoe ra, đi mua đồ chọn khó khủng khiếp. Thứ nhất, chọn kiểu kín đáo rất khó rồi. Thứ hai khó hơn là vì nếu vừa thân dưới, vừa vai, tay thì không vừa ngực và ngược lại, ngực vừa thì rộng thôi rồi. Em toàn phải bỏ công đi may đồ, mà may thì khấp khởi ghê lắm chờ lúc lấy đồ vì sợ họ may không đúng ý. 

Lần nào may em cũng dặn đi dặn lại cô thợ là cháu không mặc hở đâu, cô nhớ làm cái cổ kín cho cháu. Nhưng cô ấy lại cứ hay nhớ nhầm, vì rằng người ta hay may cổ rộng, thế là có lần lấy áo về mà lòng tức anh ách, chả mặc được. Nhưng chả nhẽ lại bắt đền nhà may? 

Em cũng nhiều lần định đi thu gọn vòng 1 nhưng mọi người khuyên không nên. Đặc biệt là mẹ em tuyệt đối không cho động dao kéo gì vào người hết. Thu gọn vào nhỡ bên to bên bé hay là có chuyện gì xảy ra trong quá trình phẫu thuật thì chết dở. Thôi thì dù tệ nhưng có sao dùng vậy. Hi vọng sinh con xong nó sẽ teo bớt đi. Nhưng chả biết có lấy được chồng không mà lo chuyện sinh con nữa. 

Cuộc đời này thật lạ, chị Ruby nhỉ? Cứ mong cái này nhưng lại nhận được cái khác. Chị mong một vòng 1 lớn thì lại cho “thóc lép”, em chỉ cần “lép” lại không được. Giá chị em mình đổi được cho nhau thì hoàn hảo. Nhưng than ôi, mơ ước chỉ là ước mơ, cái ngày ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra được. Chị em mình cố gắng vui vẻ mà sống thôi, chỉ chăm chăm vào những khiếm khuyết những điểm không hài lòng về bản thân chắc chẳng bao giờ có thể mỉm cười.