Tôi là y tá một bệnh viện tư, lương cao nhưng công việc làm rất khổ cực. Tôi phải trực đêm liên tục, ngoài ra tôi có nhận chăm sóc ngoài giờ những người bệnh nằm liệt một chỗ nặng tới 70 kí. Vì thế, tuy mới 25 tuổi nhưng nhìn tôi rất già dặn. Do ở trọ nên việc ăn uống cũng thất thường, tôi ngày càng ốm đi thấy rõ. Cao 1m55, tôi chỉ nặng 40 kí. Thân hình mảnh khảnh, nước da tái nhợt nhạt. Vì công việc quá bận rộn nên tôi chẳng nghĩ đến chuyện có người yêu.

Vậy mà trời xui đất khiến tôi gặp Minh. Hôm đó, tôi làm rơi vé xe, phải dùng điện thoại soi đi tìm từng chỗ. Những bãi cỏ từng ngồi tôi cũng lục tung lên nhưng chẳng thấy. Lúc đó tôi chán nản lắm, vì vừa đói vừa mệt.

Khi tôi quay trở lại xe, định bụng xin xỏ bác bảo vệ thì thấy trên xe mình có một tờ giấy nhỏ dán trên yên. "Hiện tôi đang cầm vé xe của bạn. Nếu muốn lấy lại thì gọi số…. Tôi sẽ đưa lại ngay". Mừng như bắt được vàng, tôi vội vã gọi điện cho số ấy. Lần đầu gặp, Minh gọi tôi là chị và đưa trả vé xe. Tôi thầm nghĩ thời bây giờ mà có người tốt như Minh cũng rất hiếm.

Tôi bị người yêu cũ trả đũa (Phần một) - Ảnh 1.

Có những khi Minh tìm đến phòng trọ tôi, đưa tôi đi ăn, đi chơi rất tình tứ. (Ảnh minh họa)

Lần thứ hai tôi gặp Minh là khi anh đưa mẹ vào phòng hậu thuật. Mẹ Minh bị viêm ruột thừa cấp tính, phải phẫu thuật. Thấy tôi là y tá kíp trực, Minh đã rất mừng. Sau đó tôi có sang thăm và giúp mẹ Minh một số thủ tục và vệ sinh hậu phẫu.

Sau đó vài ngày, Minh hẹn tôi đi chơi, cà phê. Minh hơn tôi 6 tuổi, hiện làm phó giám đốc điều hành một chi nhánh sản xuất cà phê. Càng đi chung, càng nói chuyện tôi càng hiểu và thương anh hơn. Nhà anh nghèo, anh phải phấn đấu lắm mới có được vị trí ngày hôm nay. Tiền làm ra, anh gửi về cho mẹ chữa bệnh, cho bố xây nhà mới và gửi tiết kiệm một khoản phòng thân sau này. Qua tiếp xúc, tôi thấy Minh là người thật thà, đáng tin.

Duy chỉ có một điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là sau khi đi chơi về, tôi nhắn tin, gọi điện cho Minh đều không được. Có lần tôi buồn chuyện công việc, không ngủ được nên nửa đêm gọi điện cho anh. Và lần nào cũng là "thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được". Tôi hỏi Minh vì sao tắt điện thoại ban đêm, anh nói khi ngủ anh không muốn bị làm phiền.

Có những khi Minh tìm đến phòng trọ tôi, đưa tôi đi ăn, đi chơi rất tình tứ. Nhưng cũng có khi, anh lảng tránh sự quan tâm, thậm chí từ chối cả những lời mời của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông vừa gần vừa xa như vậy nên cảm thấy rất thú vị. Cứ thế tôi yêu Minh lúc nào không hay.

Tôi bị người yêu cũ trả đũa (Phần một) - Ảnh 2.

Lần đầu tiên biết yêu cũng là lần đầu tiên tôi biết hận một người đàn ông. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mỗi khi đi chơi, tôi vẫn luôn giữ gìn khoảng cách với Minh. Tôi không muốn bị coi thường khi chưa cưới đã quan hệ trước hôn nhân. Thế mà trong một lần đi chơi khuya, về thì chủ nhà trọ đã đóng cửa nên tôi buộc phải ngủ ngoài. Minh đưa tôi đến một khách sạn, chuyện gì đến cũng đến, tôi trao thân cho anh.

Sau khi làm xong, nhìn thấy vệt máu trên ga giường, mặt anh tái lại. Tôi bất ngờ: "Anh không thích là người đầu tiên của em sao?". Anh lắp bắp: "Anh thích, nhưng anh không nghĩ thời đại bây giờ có người con gái nào 25 tuổi vẫn còn trinh như em". Nói rồi, anh ôm chặt tôi vào lòng. Tôi hạnh phúc nghĩ anh sẽ trân trọng tôi lắm khi thấy tôi vẫn còn trinh. Tôi nghĩ tôi và anh sẽ có một đám cưới hạnh phúc. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thế mà, mọi suy nghĩ của tôi tan biến hết, lật ngược hết.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã thấy tờ giấy trên bàn cùng 3 triệu đồng: "Anh trả tiền khách sạn rồi. Bây nhiêu đây chắc đủ cho một lần cùng em. Đừng liên lạc với anh nữa. Anh xin lỗi".

Đọc tờ giấy, tôi chẳng thể tin được. Tôi còn tự cấu mình mấy lần xem tôi có đang mơ không? Minh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi yêu say đắm như vậy. Nhưng hóa ra, anh chỉ xem tôi như gái qua đường không hơn không kém. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh có nỗi khổ riêng nào đó, tôi gọi điện cho anh hơn 20 cuộc, nhưng đều là thuê bao không liên lạc được. Lần đầu tiên tôi biết yêu cũng là lần đầu tiên tôi biết hận một người đàn ông.

(Còn tiếp)