Viết những dòng tâm sự này lên, em phải vượt qua cảm giác xấu hổ trong mình nhiều lắm. Sau giây phút suy nghĩ đắn đo, em quyết định gửi bài lên diễn đàn afamily.vn. Mong các cô chú trong ban biên tập hãy cho bài em lên trong thời gian sớm nhất. Em muốn nhận được lời chia sẻ chân thành.

Là một cô gái nhút nhát, rụt rè dù đã 21 tuổi và học năm thứ ba ngành sư phạm. Em cứ nghĩ mình là một cô giáo tương lai phải có bản lĩnh nhưng quả thực nhiều lúc em thấy bản thân mình yếu đuối vô cùng. Trọ học ba năm ngoài Hà Nội, từng ấy thời gian tự lập, va vấp mà không cải thiện được tính cách em mấy.

Anh ấy năm nay 28 tuổi, đã ra trường và đi làm. Quen nhau được 6 tháng, em nhận lời yêu anh ấy. Chưa thể cảm nhận được hết người yêu mình song em thấy anh ấy đáng tin cậy. Gia đình anh ấy em chưa về nhưng đã được chỉ nhà cửa (ở Hà Nội) và đã được nghe nói về bố mẹ, em trai anh ấy. Đều là những người tốt và tử tế.

Từ khi nhận lời yêu đến nay được khoảng hai tháng, chúng em đi chơi với nhau nhiều hơn. Người yêu em có sự ổn định về kinh tế, biết quan tâm, chăm sóc và khá chững chạc. Anh ấy xác định lấy vợ trong vòng hai năm tới và nói chờ em ra trường sẽ về thưa chuyện với bố mẹ em ở quê.

Noel vừa rồi, chúng em đi chơi với nhau rất vui vẻ. Em vô cùng hạnh phúc khi sóng bước cùng anh ăn tối ở nhà hàng, hai bàn tay nắm chặt, cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào. Em đòi về sớm trước 12h nhưng anh không cho. Cuối cùng gần 1h đêm, anh đề nghị chúng em đi thuê phòng trong nhà nghỉ. Em không nghĩ tới tình huống này và muốn anh đưa về nhà đứa bạn thân của em. Anh nói như thế coi thường anh, vả lại khuya rồi đi ngủ nhờ nhà bạn không hay ho gì.
 
Miễn cưỡng theo anh vào nhà nghỉ (phải vất vả lắm anh mới thuê được, tiền phòng cũng rất cao). Ánh mắt cậu lễ tân nhìn khiến em phát ngượng. Lên phòng, tâm sự thêm một lúc thì anh đòi làm chuyện ấy. Em bất ngờ và nhất quyết không đồng ý (vì bố mẹ em dạy dỗ chuyện này rất kỹ, đặc biệt là mẹ). Anh thất vọng ra ngoài hành lang hút thuốc. Một lúc sau anh lại đòi rồi van vỉ mọi lời lẽ. Em vẫn từ chối và nói nếu anh còn đòi em sẽ đi xe ôm về ngay. Anh im lặng, còn em cả đêm thấp thỏm không chợp mắt nổi.

Đêm noel qua đi, tình cảm hai đứa vẫn bình thường nhưng riêng em có một nỗi lo khác. Anh đã mua vé cách cả tháng để hai đứa đi sapa trong dịp tết dương lịch này với bạn anh ấy (là anh Nam, chị Thu – hai người yêu nhau đã ba năm). Lúc đầu em không định đi nhưng vì nể chị Thu có lời tha thiết nên em đã đồng ý. Tuy nhiên sau noel, chị Thu bận công việc đột xuất, anh Nam cũng ở nhà. Giờ chỉ còn em với người yêu đi.

Nếu Tuấn (người yêu em) không có hành động như buổi đêm noel, chắc em cũng không lo lắng lắm. Nhưng bây giờ trong em bị ám ảnh sự đòi hỏi của anh ấy nên đâm sợ. Noel chỉ có một đêm qua nhanh nhưng chuyến đi này 4 ngày 3 đêm. Nếu anh ấy tiếp tục muốn làm chuyện đó, em không biết xử trí thế nào?

Đi chơi mà canh cánh nỗi lo và đề phòng người yêu thì còn gì vui. Lên đấy, nếu anh cứ ép buộc mà không đáp ứng, chắc xích mích sẽ xảy ra. Nguy hiểm hơn, nếu anh cố tình cưỡng ép thì sao? Tự dưng em thấy rùng mình.

Em biết đàn ông có nhu cầu họ sẽ thực hiện bằng được, cứ cho là noel này mọi việc vẫn êm thấm thì không biết những dịp lễ tết, valentine…sắp tới thậm chí cả khoảng thời gian còn lại trước khi cưới, mỗi lần đi chơi, em sẽ phải giữ gìn như thế nào? Tình yêu liệu có bền vững được không?

Nhiều bạn gái, nhiều người đàn bà đã nhận những trái đắng vì họ không giữ được mình. Em không muốn đi vào vết xe đổ ấy nhưng cũng không muốn người yêu mình giận hay tình yêu đổ vỡ!

Ý thức được vấn đề nhưng giải quyết được vấn đề ổn thỏa lúc này với cô gái 21 tuổi như em quá khó? Giúp em giải tỏa lăn tăn này với!

Cảm ơn và chờ tin mọi người!

                                                                                                                                       Micong