Minh vốn không được lòng mẹ chồng, đơn giản vì ngay từ đầu bà Loan đã không "chấm" cô làm con dâu. Bà thích con trai mình lấy 1 cô gái khác do chính tay bà mai mối, nhưng cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý.
Vì không thích Minh nên mọi chuyện cô làm đều vô nghĩa trong mắt bà. Trước đây khi mới về làm dâu, vì muốn lấy lòng mẹ chồng nên Minh thường xuyên mua quà biếu. Nhưng bà Loan đều chê ỏng chê eo rồi không dùng đến, thậm chí có những món quà bà thẳng tay ném vào thùng rác. Minh thấy vừa bực vừa tiếc, vì những thứ đó đâu có rẻ tiền.
Từ đó, Minh không mua quà biếu mẹ chồng nữa mà chuyển sang cho tiền. Vì muốn giữ tế nhị nên Minh đều nhờ chồng mình đưa hộ.
Từ ngày bà Loan có con rể, bà lại càng có người đem ra so sánh với Minh. Chồng của con gái bà là gã đàn ông khéo ăn khéo nói, biết nịnh bợ mẹ vợ. Thi thoảng, đi công tác về là anh ta lại mang đặc sản nơi đó biếu. Thế là tình cảm mẹ vợ - con rể thân càng thêm thân.
Minh cũng chẳng buồn để tâm nhiều, nhưng nhiều lúc cô chạnh lòng vì những câu nói cà khịa của mẹ chồng. Đại loại như: "Xưa cứ tưởng đẻ con gái là lỗ, ai ngờ lại được thêm. Con rể như con trai trong nhà, vừa hiếu thuận lại tâm lý. Còn con trai rước đứa đâu đâu về làm vợ, cả đời không mong được cho nắm xôi"...
Thứ 7 tuần trước là sinh nhật bà Loan. Minh biết ý nên đã xin nghỉ buổi chiều để đi chợ mua thực phẩm, hoa quả về nấu bữa tối cho cả nhà. Cô còn đích thân đi mua quà và đặt bánh để tặng mẹ chồng.
Bữa cơm hôm đó có cả nhà em chồng sang ăn. Nhà em rể chẳng mua quà gì hết, nhưng trong bữa nghe bà Loan nói thích cái tivi mới nên đã hứa mua tặng. Và đúng sáng hôm sau, cậu ta cho người chở chiếc tivi mới cứng 55inch đến nhà mẹ chồng Minh.
Lắp đặt xong xuôi mà chẳng mất 1 nghìn nào, bà Loan thích lắm, cười khanh khách. Thế là cả ngày, hễ thấy ai vào chơi hoặc đi qua ngõ là bà níu lại, khoe nấy khoe để. Có người bà còn kéo vào nhà để chiêm ngưỡng cái tivi mới.
Minh thì cũng vui nhưng cô biết tỏng thế nào mẹ chồng cũng lại lôi mình ra so sánh. Quả nhiên, khi có người khen xã giao bà rằng có phúc, đứa con nào cũng hiếu thảo, bà Loan liền thở ngắn thở dài: "Ôi dồi, có con gái thôi, chứ con trai tôi thì từ lâu tôi chẳng muốn nhắc đến. Con vợ nó ki kẹt lắm. Sinh nhật mẹ mà mua món quà chẳng đáng được 1/10 của con rể. Thế mà cả năm tôi ở nhà cơm nước hầu hạ chúng nó, trông con không công cho chúng nó... Nghĩ mà chán bà ạ. Tôi mà biết trước thì từ ngày xưa chỉ đẻ con gái thôi cho nhẹ người...".
Minh nghe thấy thế cảm thấy bực dọc, nhưng cô không phản bác. Đợi người bạn của mẹ chồng ra về, bấy giờ Minh mới nói với bà: "Mẹ ơi, sao mẹ có thể so sánh con bất công như thế được ạ. Con biết mẹ cũng vất vả vì vợ chồng con nên tháng nào con chả bảo anh Tuấn biếu mẹ 10 triệu để tiết kiệm. Tiền ăn uống, sinh hoạt của cả nhà thì con đã lo hết rồi.
Món quà hôm qua con biếu mẹ tuy không giá trị bằng chiếc tivi to kia nhưng nó cũng là quà của con dâu tặng mẹ. Mẹ lại nói với người ngoài như kiểu con "khác máu tanh lòng", không biết ăn ở lắm ấy?
Mà con nói cho mẹ biết nhé. Chú Tiến biếu mẹ cái tivi là có mục đích cả. Nhà chú ấy đang phá sản, đang phải đi chạy vạy khắp nơi để vay tiền. Nghe đâu, chú ấy chơi bời, cờ bạc gì đó mất cả chục tỷ. Hôm nọ có người đến tận nhà báo nợ.
Chú ấy làm gì có tiền nhiều mà biếu mẹ cái tivi mấy chục triệu thế này. Chắc chắn đang nhòm ngó cái gì đó của nhà mình. Chú ấy thả con săn sắt bắt con cá rô ấy thôi. Mới đầu tuần, cô Hương nhà mình còn gọi vay tiền vợ chồng con mà. Mẹ không tin thì cứ đợi xem điều con nói có là thật không?".
Nghe Minh nói, mẹ chồng có phần sốc vì bà vốn không hay biết chuyện này. Mặt bà tái mét, lộ rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn cố tình không tin Minh: "Chị lại đặt điều cho nhà nó nữa cơ à. Làm gì có chuyện đó. Có thì cái Hương đã kể với tôi ngay".
Khi mẹ chồng Minh còn đang nói thế thì bất ngờ phía ngân hàng gọi đến nói rằng toàn bộ số tiền gửi ngân hàng của bà, giá trị khoảng 2 tỷ đã bị rút hết trước thời hạn gửi lãi. Bà Loan khi đó mới ngã ngửa, khụy chân xuống nền đất, khiến Minh phải khó khăn đỡ bà vào ghế ngồi.
Hóa ra tối hôm trước nghe con rể hứa mua cho cái tivi, bà mừng quá nên chả còn cảnh giác. Con gái vào phòng ngủ, thủ thỉ mượn sổ tiết kiệm để làm ăn, đầu tư 1 mà được 10, bà liền lấy cho mượn luôn mà chẳng hề suy nghĩ.
Bà Loan bắt đầu gào khóc vạ vật, mắng chửi con rể không ra cái gì. Minh chỉ còn biết thở dài gọi chồng về giải quyết, cô cũng sợ mẹ chồng suy nghĩ tiêu cực quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiền thì còn kiếm ra được chứ sức khỏe làm gì mà kiếm lại.
Thế là cả tuần nay, bà Loan nằm ì trong nhà chẳng buồn ăn uống. Bà cũng tránh mặt Minh, có lẽ vì xấu hổ với con dâu. Minh thì không để bụng, nhưng cô xem đây cũng là bài học để bà rút kinh nghiệm, không đối xử thiên vị như trước kia nữa.