Hỏi:
Bố mẹ em lấy nhau cũng hơn 20 năm. Bố là cán bộ ở một công ty nhà nước trên thành phố. Thỉnh thoảng bố mới về thăm nhà một lần. Suốt hai mươi mấy năm, mẹ con em ở nhà đã sống quen cảnh chồng đi xa, bố vắng nhà. Trong nhà, mọi việc lớn bé, nặng nhẹ đều đổ hết lên vai một mình mẹ lo và phải chịu sự ghẻ lạnh, khinh thường của bên nội, chỉ có tình thương của ông bà ngoại. Chuyện mẹ chồng nàng dâu là muôn thuở. Đôi khi đây cũng là nguyên nhân cho những trận cãi vã, xích mích của bố mẹ.
Mặc dù, bố thỉnh thoảng mới về nhưng những trận cãi vã xảy ra giữa bố mẹ em là không ít. Thậm chí, bố cũng ko ít lần đánh mẹ. Em rất thương mẹ. Mẹ đã cùng cực ở nhà để nuôi nấng, dạy dỗ các con và lo toan mọi bề. Và em cũng rất thương bố. Em biết bố phải vất vả kiếm tiền, lo cho cả nhà. Em đi học đại học thì cũng là lúc mẹ bị bệnh nặng nên chỉ ở nhà nội trợ. Gánh nặng tiền bạc đặt trên vai một mình bố. Có lẽ bố đã chịu rất nhiều áp lực và mệt mỏi.
Tuy đã quen cảnh chồng đi xa nhưng nhiều khi mẹ cũng không khỏi buồn tủi. Bạn bè, hàng xóm láng giềng nhiều khi vẫn trêu đùa mẹ con em là “khéo bố mày có bà hai rồi…”. Những khi như vậy, mẹ con em thường cười cho qua. Nhưng nhiều khi mẹ cũng nghi ngờ, rồi hay đoán già đoán non. Mỗi lần bố về, thấy những cuộc gọi hay tin nhắn mẹ đều ngờ vực. Và mỗi lần như thế, em đều quả quyết không phải và rằng mẹ cứ suy nghĩ lung tung. Em không muốn mẹ phải suy nghĩ lung tung, mất ngủ, suy sụp sức khỏe.
Gần đây, trong một lần bố em có công việc đột xuất gần nhà. Khi giải quyết xong thì cũng đã muộn, nên bố ghé về qua nhà, sáng sớm sau mới đi làm. Vô tình mẹ phát hiện những tin nhắn khá tình cảm của bố với cô kế toán trong cơ quan. Khi bố biết mẹ đọc tin nhắn thì rất tức giận. Bố mẹ lời qua tiếng lại và bố còn đánh mẹ. Và đương nhiên là bố phủ nhận điều mẹ em nói. Mẹ gọi cho em và rất tức, rất đau. Mẹ nói không muốn sống nữa. Em thật sự không biết mọi chuyện là như thế nào? Bố em có quan hệ tình cảm với cô kế toán kia thật không? Thực sự niềm tin với bố trong em rất lớn. Nếu đây là sự thật thì em thật không thể chấp nhận được một người bố như vậy. Còn mẹ nữa. Khi biết bệnh, mẹ đã rất bi quan. Trong nhà lại mới phải chịu đựng sự mất mát người thân. Giờ thêm chuyện này mẹ em sẽ suy sụp mất. Em là người duy nhất mẹ có thể dựa dẫm lúc này bởi anh trai em là người khuyết tật, em trai em còn nhỏ. Em không biết phải nên làm như thế nào, nói chuyện với bố ra sao? Chị có thể giúp em với được không ạ!
(N.A.N)
Nếu đây là sự thật thì em thật không thể chấp nhận được một người bố như vậy (Ảnh minh họa).
Chị Tâm An trả lời:
Em gái thân mến!
Chị xin chia sẻ với em phần nào những nỗi buồn mà em đang gặp phải. Đọc lá thư của em, chị thấy em là người con hiếu thảo, biết lo lắng cho gia đình và yêu thương mẹ, em cũng có mong muốn làm sao để giúp gia đình trở lại êm ấm như xưa.
Gia đình em đã có mâu thuẫn từ trước đến nay, rõ ràng em cũng nhìn thấy một thực tế là bố mẹ em sống không hạnh phúc và bố không tôn trọng mẹ em. Có thể vì điều này đã làm cho mẹ em đau buồn dẫn tới tình trạng bị suy sụp sức khỏe và bệnh tật. Nhưng vì tâm lý cố gắng hy vọng vào điều gì đó mơ hồ khiến mẹ em đã vượt qua trong khi thực tế đang diễn ra thì hoàn toàn không thể tránh được, đó là việc bố em đã có người khác. Chị nghĩ điều này hẳn là mẹ em đã suy đoán ra từ trước, có thể là khi đối diện thực sự và biết chắc chắn đó là sự thật sẽ khiến mẹ em bị sốc hơn mà thôi.
Vì thế, em là con gái và là người gần gũi mẹ nhất, điều cần thiết em nên làm lúc này là cố gắng sắp xếp thời gian để gần gũi tâm sự với mẹ, động viên mẹ để vượt qua giai đoạn này. Em cũng nên bàn bạc với mẹ về những giải pháp an toàn để tránh những cơn bạo lực từ bố, nhất là việc không nên quá to tiếng khi bố đang nóng giận như vậy sẽ dễ xảy ra bạo lực và ảnh hưởng đến sự an toàn của mẹ em.
Em cũng lựa chọn thời điểm nói chuyện với bố những suy nghĩ và mong muốn của mình, hoặc tìm đến người thân hoặc ai đó hiểu chuyện để thêm sự tác động với bố, nếu bố không thay đổi được tình yêu thì điều ít nhất là bố cần tôn trọng và không được gây bạo lực với mẹ cho dù bất cứ lý do nào. Trong gia đình em đã phân công công việc rõ ràng, kể cả mẹ em không kiếm được tiền thì việc lo lắng nuôi dạy các con nên người và chăm sóc nhà cửa cũng là những trách nhiệm lớn và cần được công nhận.
Em cũng nên xem xét kỹ, nếu bố mẹ thực sự không còn tình cảm với nhau nữa thì em có thể tổ chức một cuộc họp gia đình trao đổi với bố mẹ nên nhìn kỹ vào cuộc hôn nhân này để cân nhắc việc có nên tiếp tục chung sống với nhau hay không. Cho dù đây là điều không ai mong muốn nhưng sự chịu đựng nhau đôi khi cũng là một gánh nặng em ạ.
Chúc em và gia đình sớm vượt qua mọi khó khăn!