Em vừa sinh con được 3 ngày các chị ạ. Em sinh đêm hôm trước thì trưa hôm sau xuất viện luôn. Giờ em đang ở căn nhà mà hai vợ chồng thuê ở cữ chứ không về quê vì quê thì xa mà khó đi lại. Nhưng em đang rất buồn và không biết phải giãi bày với ai nữa.
Vợ chồng em đều còn trẻ, em 22 tuổi còn chồng 24 tuổi. Hôm đi đẻ mà em thấy tủi thân quá. Buổi chiều em vỡ ối, lúc đó bụng đã đau dữ dội nhưng chồng còn đi làm. Vì em sinh trước ngày dự sinh 4 hôm nên cũng bất ngờ. Em gọi điện cho chồng, chồng cũng về ngay lập tức nhưng anh than đói, thế là anh bảo em cố chịu để đi nấu mì tôm, ăn xong mới đưa em đi viện được.
8 giờ tối thì 2 vợ chồng cũng làm xong thủ tục nhập viện. Lúc này em mở 4 phân rồi, cơn đau đẻ thì các chị biết rồi đấy, nó từng cơn rất khó chịu nhưng cứ hễ em kêu là chồng lại bảo em im, kêu gì mà kêu lắm thế, im mới có sức mà đẻ. Em biết là anh muốn em giữ sức nhưng câu nói của anh khiến em tự ái lắm. Những sản phụ khác thì được chồng hết bóp chân lại đến hỏi han ăn gì anh mua? Có khó chịu không? Có muốn uống nước không?... Còn chồng em thì cứ bỏ mặc vợ trên giường vật vã với cơn đau, bản thân ngồi tập trung mải miết chơi game trên điện thoại. Đến lúc em đứng lên đi vào phòng đẻ anh còn chẳng biết.
Em sinh con xong, được y tá đẩy ra khỏi phòng sinh mà không thấy chồng đâu. Về phòng nằm hồi sức cả tiếng sau mới lại thấy chồng xuất hiện. Vừa vào, anh đã hỏi: "Ối em đẻ xong rồi hả? Nhanh nhỉ. Máy hết pin nên anh chạy về lấy cái sạc, quay lại vợ đã đẻ xong rồi. Đưa anh xem con nào". Anh nói xong thì mọi người cùng phòng đều bật cười nhưng em chỉ thấy đắng cay.
Anh không bế con mà chỉ lật tã với kéo lại khăn để xem mặt với xem con gái hay con trai thôi. Sau đó anh đưa tay cưng nựng má con và bảo: "Ui, đúng là con giai của bố rồi". Và anh lại tiếp tục ngồi xuống đánh game. Không một lời hỏi thăm vợ, cũng không bảo bế con lên ôm ấp một chút, dường như anh không hề có ý thức rằng em vừa vượt qua cơn thập tử nhất sinh.
Đến khi khỏe hơn, em gọi điện cho bố mẹ ở quê thông báo mình sinh con rồi. Chồng cũng ra ngoài gọi cho bố mẹ anh nhân tiện đi mua đồ ăn đêm. Sau khi hỏi han về cháu xong, mẹ em mới hỏi về sức khỏe của em. Em thì sinh xong vẫn khỏe nhưng buồn. Em liền kể cho mẹ nghe chuyện về ông chồng vô tâm. Càng nói em càng tủi thân nên bật khóc. Thế mà mẹ em quát: "Khóc cái gì, vừa sinh xong đừng có khóc. Đàn ông ai chẳng vô tâm như thế, mặc kệ đi. Còn chị thì cố mà giữ sức, cố mà kiêng cữ không có là về già khổ đấy. Chồng chẳng làm thì mình làm, đừng có trông cậy vào nó".
Nghe mẹ nói mà em còn buồn hơn. Hai hôm nay tâm trạng em rất u ám. Em chỉ biết ôm con thôi chứ chán chẳng muốn nói chuyện với chồng. Thỉnh thoảng mẹ chồng hoặc mẹ đẻ gọi điện ra hỏi thăm thì em nghe máy, còn lại em đều im lặng. Chồng thì thích ăn gì là đi chợ mua cái đó về bỏ lên mâm cho cả vợ ăn cùng chứ không nấu cơm cữ. Đôi khi nhìn mâm cơm chỉ có đĩa chân gà với bát canh bí đỏ thêm ít ruốc mà em không nuốt nổi. Bảo anh thì anh nói ăn thế còn đòi gì nữa. Em không biết sắp tới mình nên sống thế nào nữa các chị ạ.
(thuthuy19…@icloud.com)