Cha mẹ tôi khuất núi từ mấy năm trước. Khi còn sống, ông bà không để lại di chúc nhưng có dặn các con rằng, căn nhà em trai út đang ở là nhà của cha mẹ, nên nếu muốn bán hay sở hữu riêng thì phải chia cho 4 anh chị còn lại mỗi người một phần gọi là thừa kế của cha mẹ.
Chúng tôi đều đã có gia đình và lên ông lên bà, tuy không giàu có nhưng ai cũng có nhà cửa khang trang và cuộc sống khá ổn định. Cả mấy anh em không bao giờ nghĩ chuyện bán căn nhà của cha mẹ để lại vì muốn đó là đất hương hỏa, em trai út cứ ở đó trông nom luôn.
Nhưng mới đây, em trai út muốn xin xác nhận của chúng tôi để làm sổ đỏ đứng tên chú ấy. Tôi đồng ý với điều kiện căn nhà đó phải được giữ lại nhưng các anh chị còn lại nhất định phản đối. Họ nói nếu làm sổ đỏ tên chú út nghĩa là sau này chú ấy có quyền tự ý bán mà không cần hỏi ai. Rồi đời chúng tôi còn có thể thông cảm cho nhau, chứ đời con cháu chúng tôi nếu không rõ ràng về tài sản có khi lại xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.
Chú út thì cho rằng, chú ấy là người nuôi bố mẹ tôi đến khi ông bà khuất núi nên căn nhà đó đương nhiên là của mình. Hơn nữa 4 anh chị đã có nhà cửa đàng hoàng, chỉ riêng chú vẫn ở căn nhà của bố mẹ nên chú ấy muốn có căn nhà của riêng mình, cũng là để tránh mọi chuyện tranh chấp sau này.
Cũng vì chuyện này mà mấy tháng nay mấy anh chị em khá căng thẳng, không ai chịu ai. Tôi thì không nghĩ đến chuyện phải chia căn nhà bố mẹ để lại, nhưng cũng muốn chú út có căn nhà đứng tên chú ấy nhưng xem ra rất khó với các anh chị em còn lại. Tôi phải khuyên mọi người thế nào để mỗi người lùi lại một chút, không sứt mẻ tình chị em.