Gia đình tôi có 3 anh em, tôi ở giữa, là con gái, lấy chồng xa. Anh cả làm việc xa nhà và lấy vợ ở đó, còn em út thì đang sống cùng mẹ. Khi bố còn sống, anh em đoàn kết và không có mâu thuẫn gì.

Thế nhưng từ ngày ông mất, em trai xây nhà trên đất của bố mẹ thì xảy ra toàn những rắc rối khiến anh em không thể hòa thuận. Em út muốn được sở hữu hết 2 sào đất của bố mẹ nhưng anh cả không đồng ý. Anh ấy nói:

"Sau này về già sẽ sống ở quê và thờ cúng tổ tiên nên mẹ để con một suất đất. Còn lại chú út sử dụng hết và có trách nhiệm nuôi mẹ".

Em trai tức lắm nói là nhà anh cả đất rộng mênh mông, tiền tiêu không hết mà còn về quê tranh chấp chút đất với em trai, như thế là quá tham lam. Thấy các con mâu thuẫn nhau, mẹ tôi buồn lắm, bà chỉ biết ngồi khóc.

Nhưng rồi cuối cùng em trai cũng chịu thỏa hiệp làm theo yêu cầu của anh cả đưa ra mà không mấy vui vẻ.

Suốt một năm mẹ sống cùng với em út và làm đủ mọi việc nhà, con cháu đi làm về chỉ việc ngồi vào bàn ăn, đến cái bát cũng do mẹ rửa. Nhiều lần đến chơi thấy mẹ 75 tuổi rồi mà phải cặm cụi lau nhà và cơm nước mà tôi thương lắm nhưng chỉ biết im lặng, không dám than vãn với ai, sợ bà sẽ bị các em hắt hủi.

Em trai nhận nuôi mẹ nên được chia nhiều đất hơn nhưng khi bà bị bệnh thì em ấy trở mặt và đưa ra yêu cầu quá quắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2 tuần nay, mẹ bị bệnh nằm một chỗ đến cơm chẳng tự cầm lấy mà ăn được. Tôi qua chơi, mẹ than thở các em bạc lắm, mỗi lần đưa cơm vào đặt mạnh xuống bàn và nhắc nhở ăn nhanh cho khỏe còn làm việc nhà, không ai nuôi "báo cô" mãi được.

Nghe mẹ nói thế, tôi đau xót lắm không thể nhẫn nhịn được nữa nên đã nhắc nhở các em chăm sóc mẹ cẩn thận, đừng làm bà buồn. Nào ngờ em út nói tôi giỏi giang tháo vát thế thì rước mẹ về mà nuôi, còn các em chỉ chăm sóc bà được đến thế thôi.

Đất đai em được hưởng gần hết thì phải có nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ, không thể "ăn cháo đá bát" thế được. Sau đó, tôi gọi điện cho anh trai về họp gia đình.

Em út đẩy mẹ cho anh trai nuôi nhưng anh ấy không chịu, nói ai được hưởng phần đất của mẹ là phải có trách nhiệm với bà. 2 người xảy ra cãi nhau rất gay gắt, không ai chịu nuôi mẹ. Cuối cùng em út nói sẽ tiếp tục nuôi mẹ nhưng mọi người phải góp 10 triệu mới chịu.

Anh cả giàu có là vậy nhưng vẫn ki bo với mẹ từng đồng. Anh chỉ góp nuôi bà 6 triệu, còn 4 triệu tôi góp, con nào mẹ cũng sinh ra nên phải có trách nhiệm. Đất thì tôi không được hưởng nhưng anh cả lại bắt tôi góp tiền nuôi mẹ. Tôi rất ức chế mà không dám nói ra sợ mẹ buồn.

Kinh tế của gia đình tôi không dư dả gì, mỗi tháng góp 4 triệu là con số không nhỏ, tôi đang sống với bố mẹ chồng. Tôi có nên góp tiền nuôi mẹ không?