Mẹ tôi năm này hơn 70 tuổi, lên chức mẹ chồng từ năm 55 tuổi. Từ đó đến giờ ngót nghét 20 năm đến nơi và em trai tôi cũng có đến 2 đời vợ rồi nhưng bà chưa bao giờ sống hòa bình với bất kỳ cô con dâu nào.
Nhà tôi nó kì lạ lắm, rõ ràng không phải đại gia giàu có gì, cũng không phải dòng dõi trâm anh thế phiệt gì nhưng không hiểu sao nó lại phức tạp vô cùng. Bố mẹ tôi có 2 căn nhà cùng 2 đứa con nhưng lúc nào cũng tràn ngập "drama" và đối tượng mà mẹ tôi nhắm đến nhiều nhất tất nhiên là con dâu rồi.
Tôi thì đã đi lấy chồng, con gái lấy chồng ít can thiệp vào chuyện nhà ngoại. Hơn nữa, chồng tôi cũng khá là có tiếng nói nên bố mẹ tôi không dám lấy anh làm tầm ngắm để sinh sự nhưng vợ của em trai tôi thì không thoát được.
Cô vợ đầu với thằng Bảo em tôi bằng tuổi nhau, con bé đấy nói thật lòng là tôi không thấy thấy nó xấu nhưng cá tính của con bé này mạnh quá, đã vậy lại là con một nên nó không nhường nhịn ai hết.
Trong suốt 4 năm sống cùng nhau, thằng Bảo và nó cãi nhau như cơm bữa và số "cơm bữa" này có sự đóng góp không hề nhỏ của mẹ tôi. Thế là các cuộc cãi vãi giữa em dâu cũ và mẹ tôi tăng lên, dần dần cãi vã giữa mẹ tôi - em trai tôi - em dâu cũ cũng tăng theo. Cuối cùng là hai đứa nó ly hôn.
Mấy năm sau em trai tôi mới yêu cái Thanh vợ nó bây giờ. Lúc mới yêu mẹ tôi phản đối ghê gớm vì cái Thanh nó là mẹ đơn thân, lại đang mở một cửa hàng bán đồ ăn chay và "không có công ăn việc làm ổn định" như lời mẹ tôi nói.
Cái Thanh thì hiền lành hơn nhưng tôi cũng thấy con bé này không hề dễ bắt nạt, chẳng qua nó để yên cho mẹ tôi bắt nạt vì nó thương thằng Bảo mà thôi. Có lần mẹ tôi vừa chửi vừa đuổi con bé rồi lấy gạt tàn ném vào đầu khiến con bé phải đi khâu ở lông mày 5 mũi. Vết sẹo ấy nặng đến mức mấy năm về sau thằng Bảo vẫn tìm cách trị sẹo cho vợ mà vẫn nhìn thấy rõ rệt trên mặt con bé.
Hai đứa nó thấy bố mẹ tôi khó khăn quá nên cũng chẳng cưới xin gì mà cứ thế ở với nhau thôi. Ấy thế mà chúng nó ở với nhau như vậy cũng hơn 10 năm rồi. Chúng nó nắm tay nhau từ lúc phải kê tạm cái giường trong cửa hàng bán đồ chay của cái Thanh để ngủ rồi đến bây giờ nhà cửa xe cộ đầy đủ, con cái xinh xắn học giỏi. Chỉ cần nhìn như vậy là tôi biết chúng nó yêu thương nhau thật lòng. Tôi cũng có con trai sắp đến tuổi yêu đương nên tôi có suy nghĩ riêng, thật ra chỉ cần chúng nó yêu thương nhau là đủ rồi, không cần gì nhiều hơn.
Thế nhưng không hiểu sao mẹ tôi vẫn không để yên cho con cháu nó sống. Bà vẫn thường xuyên gây sự với con dâu, mà cũng có phải con dâu bà đâu, nó là vợ của em tôi thật nhưng đâu có phải dâu của bà mà bà cứ dăm bữa nửa tháng bà lại lôi nó ra sỉ vả.
Đợt vừa rồi bà liên tục gọi cho con trai để khuyên nó bỏ vợ rồi bắt thằng em tôi mang hai đứa con nó đi xét nghiệm ADN xem có đúng là con mình hay không. Mà rõ là khổ, hai thằng bé nhìn không khác gì bố nó thì không hiểu bà còn đòi xét nghiệm cái gì nữa.
Nói nhiều quá nên em tôi thấy phiền, nó quyết định nói thẳng với bà 1 lần cho rõ ràng. Thằng Bảo lần này nó nói gay gắt thật, có phần hơi cực đoan và công kích mẹ thật nhưng tôi cũng thông cảm cho nó, làm gì có ai chịu nổi ngần ấy năm trời liên tục phải nghe mẹ nói xấu vợ rồi bắt mình bỏ vợ cơ chứ!
Đỉnh điểm là nó chặn hết số mẹ, cắt đứt liên lạc vì nó sợ bà cứ tiếp tục thế này vợ nó không chịu được mà bỏ nó mất. Với cái Thanh thì thằng Bảo yêu thương chiều chuộng lắm, mà con bé cũng xứng đáng được chồng bảo vệ như vậy cơ.
Mẹ tôi sững sờ không thể ngờ thằng con chưa từng cãi mẹ câu nào nay lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy. Bà bàng hoàng mất 1 buổi chiều nhưng đến tối thì bà nhắn tin cho tôi với nội dung khiến tôi câm nín luôn.
- Mẹ biết ngay mà! Thằng Bảo nó chưa bao giờ cãi mẹ nửa lời mà nay nó láo với mẹ như vậy, chắc chắn là con Thanh nó xui thằng bé. Mẹ đã bảo với con rồi, con đấy nó là con cáo đội lốt người! Giờ nó lòi cái đuôi cáo của nó ra rồi đấy!
Bình thường tôi cũng im im cho xong đấy nhưng hôm nay tôi cũng quyết định nói thẳng để mẹ biết chẳng ai đứng về phe mẹ cả vì mẹ sai quá rồi.
- Mẹ ơi cái con cáo mà mẹ bảo nó còn mải chăm thằng cáo con mới đẻ, không có thời gian mà đi xui con trai mẹ cái gì đâu. Mà bây giờ chúng nó có với nhau 2 mặt con rồi, mẹ để yên cho chúng nó làm ăn còn nuôi con nuôi cái đi.
Thế là mẹ tôi cạch mặt tôi luôn vì dám cãi mẹ bênh "con cáo đội lốt người". Giờ tôi cũng đến chịu bà, không biết phải nói sao cho bà tỉnh táo ra đây.