Tôi đang gặp phải một chuyện rất oái oăm. Thương em, muốn lo lắng và giúp đỡ em nhưng tôi cũng không thể nào trách chồng. Vì anh làm vậy cũng là có lý do.
Chồng tôi từ mặt em vợ cách đây 3 năm. Trước đó chúng tôi vẫn thân thiết. Thậm chí khi em tôi học đại học, con bé còn lên nhà chúng tôi ở. Chồng tôi lúc ấy thương em vợ như em ruột, nhiều lúc anh còn giấu tôi cho con bé tiền tiêu vặt.
Có em gái ở nhà nên tôi và chồng cũng thị thường. Hôm ấy là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Con còn nhỏ nên tôi để ở nhà và nhờ em giữ con giúp. Tôi đã không biết là khi vợ chồng tôi vừa đi khỏi nhà thì em gái tôi đã dẫn cháu xuống đường đi chơi.
Lúc ấy em tôi mải nói chuyện điện thoại với bạn nên đã để con tôi chạy loăng quăng ở ngoài đường. Rồi đột nhiên con tôi lao ra đường và bị một chiếc xe máy tông phải. Sau vụ tai nạn đó, chân của con tôi bị tật, đi lại cũng khó khăn hơn người bình thường.
Hôm qua, tôi cố tình đợi chồng đi rút tiền để sang viện thăm em gái. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi do quá tức giận nên đã đứng ở bệnh viện mà quát em vợ. Anh đuổi em tôi ra khỏi nhà rồi nói không bao giờ muốn gặp lại em tôi nữa. Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa chị em tôi cũng nhạt dần vì chồng tôi không muốn dính líu đến em vợ. Ngay cả ngày em tôi đi lấy chồng, chồng tôi cũng nhất quyết không đến dự đám cưới.
Tuần trước tôi nhận được điện thoại từ em rể. Chú ấy nói em tôi bị bệnh nặng. Con bé phát hiện có khối u, cần mổ phẫu thuật nhưng vợ chồng chú ấy lại không có tiền. Tôi đi làm lương không cao nên cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Biết chồng mình có một khoản tiết kiệm nên tôi đã đứng ra vay. Lúc đầu chồng tôi đồng ý cho vợ vay, vậy mà sau khi biết là vay để cho em gái tôi phẫu thuật thì anh thay đổi.
Hôm qua, tôi cố tình đợi chồng đi rút tiền để sang viện thăm em gái. Đợi mãi không thấy chồng về. Một lúc sau chồng tôi về, tôi hỏi về số tiền kia thì chồng tôi trả lời tỉnh bơ rằng anh đã quyên hết số tiền ấy cho một tổ chức từ thiện những trẻ mồ côi.
Tôi thương em mà không biết phải giúp em thế nào. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh ấy. Em gái tôi vẫn đang đợi tiền của chúng tôi. Còn chồng tôi lại mang số tiền ấy cho người khác. Tất nhiên, chồng tôi nói thấy bọn trẻ đáng thương quá nên mới cho tiền. Nhưng kỳ thực anh không muốn cho em tôi vay số tiền đó nên mới làm vậy.
Thật ra làm việc thiện là một điều tốt, tôi sẽ không phản đối nếu em tôi khỏe mạnh và chúng tôi dư giả về tài chính. Giờ em tôi vẫn chưa thể phẫu thuật vì không có tiền điều trị. Chồng tôi thì nhất quyết không chịu lấy lại số tiền kia. Tôi thương em mà không biết phải giúp em thế nào. Chẳng lẽ tôi lại ép chồng đòi lại số tiền đã làm từ thiện sao?