Chồng yêu ạ,
Em mong anh hiểu rằng khi em quyết liệt từ chối mong muốn thân mật của anh thì điều đó không thể phản ánh được bất cứ điều gì về anh hay về tình yêu em dành cho anh. Em mong anh hiểu rằng tình trạng đó chắc chắn sẽ không kéo dài mãi mãi, chỉ là ngay lúc này đây, em chỉ muốn được uống một chút rượu vang hay nằm ì ra sofa để xem phim truyền hình mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều, thay vì cùng anh thưởng thức những khoảnh khắc ngọt ngào ân ái như chúng ta đã từng. Lý do cho điều này ư? Chính là các con anh - những đứa trẻ đã được tạo ra từ những hành động vui vẻ đó.
Bọn trẻ luôn quẩn quanh bên em suốt cả ngày, mỗi ngày đều như thế. Đứa thì luôn đòi được ngồi cạnh mẹ, chui rúc vào người mẹ, hay bắt mẹ phải rửa đít cho bằng được. Trong khi đứa khác thì vẫn chưa kịp cai sữa. Em yêu bọn chúng, đó là những gia tài quý giá mà bất cứ thứ gì trên đời cũng không thể sánh được. Nhưng em cũng cảm thấy kiệt sức lắm.
Mỗi ngày khi em đã hoàn thành công việc cho hai đứa ăn, tắm rửa sạch sẽ, cho con lên giường ngủ xong xuôi, việc mà em không muốn nhất là ở cạnh một ai đó và phải lo lắng về việc làm cho ai đó phải hài lòng. Em muốn được nằm trên sofa và không làm gì cả. Đôi lúc em muốn tận hưởng bầu không khí im lặng, đôi lúc em lại cần một chút cồn, và cũng có lúc em cần được dán mắt vào màn hình tivi.
Em biết chuyện ân ái vợ chồng là về cơ thể nhiều hơn là tâm trí. Nhưng anh có biết khi chúng ta vui vẻ, trong đầu em có những suy nghĩ gì không? “Con bé đã đánh răng chưa nhỉ? Ôi không, mình quên mua bánh cho con mất rồi. Nhà cũng hết sữa. Và hết thịt bò rồi làm sao nấu được món đó đây. Mai mình phải nhớ đi đổ xăng vì chỗ đó xa lắm. Hình như chồng nói anh không nghỉ được nên mai mình phải mang cả con theo rồi. Hy vọng con bé ngủ lâu hơn một chút. Mình mệt quá rồi, thật mong ngủ một giấc dài sau khi chuyện này kết thúc…”. Và cứ thế dòng suy nghĩ của em cứ miên man với những danh sách việc cần phải làm như bất tận. Em xin lỗi, thật sự vào giây phút thăng hoa của lứa đôi em lại không thể dừng nghĩ về những việc khác.
Em thường xuyên gặp phải tình trạng quá tải với những công việc không tên trong nhà mình. Mỗi đêm em cũng bị đánh thức ít nhất 5 lần bởi con quấy khóc. Em biết, em vừa mới đi wax lông vùng kín xong, nhưng đó không phải vì anh đâu. Lâu lắm rồi em không thể tắm một mình. Ý em đang nói đến việc mình phải bưng con vào phòng tắm cùng chỉ vì em không còn cách nào khác. Chính vì thế cạo lông chân thì dễ rồi, nhưng còn việc thường xuyên dọn dẹp “chỗ ấy” giống như là nhiệm vụ bất khả thi vậy. Em đành phải thường xuyên đi wax ngoài hàng thôi. Việc này từng khiến em cảm thấy mình quyến rũ hơn. Giờ đây nó không hơn không kém, là một việc cần làm để em cảm thấy sạch sẽ và thoái mái khi không phải lo lắng thêm một chuyện cỏn con nữa.
Ngực em thì chảy xệ, bụng vẫn còn loằng ngoằng vết rạn thâm xì còn chưa kịp phục hồi sau 9 tháng mang thai, còn về vòng 3 thì… em cũng không rõ nó trông thế nào bây giờ nữa nhưng có vẻ nó đã mất đi phong độ của ngày xưa rồi. Nếu để ý chắc anh cũng thấy hiếm khi nào em không ở trong tình trạng người ngợm không có vết nôn hay vết sữa chảy. Vậy mà, ánh mắt anh vẫn rất háo hức mỗi lần nhìn em trút bỏ xiêm y và chực chờ để được âu yếu cùng người vợ đang cáu bẳn. Em rất biết ơn anh về điều này nhưng em cũng rất xin lỗi vì đã không thể chia sẻ cùng anh những ham muốn tình dục đó vào lúc này. Như em đã nói, chuyện này chắc chắn sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng đến lúc ấy, em thật sự sẽ rất trân trọng nếu như anh dịch sang một bên chút xíu và để em thưởng thức ly rượu ngon của mình nhé.
Yêu anh,
Vợ.