Đối với phụ nữ việc theo đuổi đam mê và dấn thân cho niềm đam mê của mình không phải ai cũng đủ bản lĩnh và lòng quyết tâm để làm được vì bị chi phối bởi vô vàn các yếu tố xung quanh. Nhưng cô gái bé nhỏ Cẩm Thoa tên thật của food blogger Hương Thảo là một người mạnh mẽ và quyết đoán khi sẵn sàng theo đuổi điều mình mong muốn, biến niềm đam mê của mình thành công việc, niềm vui và cũng là niềm hạnh phúc mỗi ngày.
Chào Hương Thảo, cám ơn bạn đã nhận lời chia sẻ cùng độc giả aFamily.
Được biết từ một cô nhân viên văn phòng bạn đã "quay ngoắt" 180 độ để theo đuổi niềm đam mê ẩm thực của mình. Bạn vui lòng kể lại một chút cơ duyên đã đưa bạn tới "con đường ngọt ngào và thơm nức" này nhé!
Chào bạn, gặp lại aFamily lần này làm mình bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên chập chững vào nghề đấy! Cảm ơn aFamily rất nhiều vì đây chính là sân chơi đầu tiên cũng là nguồn cảm hứng thúc đẩy mình trên con đường ẩm thực. Nó có ý nghĩa rất lớn với mình.
Về cơ duyên với ẩm thực, mình không biết nói thế nào nữa, vào một ngày đẹp trời sau những chuỗi ngày ngồi trong văn phòng mà đầu óc cứ nghĩ tới chuyện bánh trái, mình đã quyết định... giải thoát để được tự do làm những điều mình ấp ủ.
Tự giải thoát bản thân để được làm điều mình ấp ủ.
Từ những ngày đầu nấu nướng, chụp đồ ăn, bạn đã cộng tác với chuyên mục Ăn ngon của aFamily, bạn có còn nhớ bài viết đầu tiên của bạn được đăng lên là món gì không? Và cảm xúc khi đó của bạn như thế nào?
Mình nhớ chứ, đó là món bánh quy nhân mứt dâu việt quất. Phải nói như nào nhỉ, thấy bài mình được đăng trên báo, cảm xúc như kiểu... nổi tiếng đến nơi rồi ấy, buồn cười lắm!
Món bánh quy nhân mứt của Hương Thảo được đăng trên aFamily vào năm 2015.
Là tác giả của một cuốn sách với hàng chục công thức làm bánh ngon bổ, nhưng bạn thấy món bánh nào là bạn cực kỳ yêu thích và cảm thấy mình làm thành công nhất?
Mình rất thích bánh mì, đặc biệt là những loại bánh mì tốt cho sức khỏe. Và hiện tại mình đang làm và rất tâm đắc với dòng bánh mì được làm từ men tự nhiên, được gọi là bánh mì chua, đây là loại bánh mì "đặc sản" của người phương Tây. Bật mí nhé đây sẽ là cuốn sách thứ hai của mình dự là sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Bánh mì là món bánh yêu thích của Hương Thảo.
Có tình yêu với bánh trái là điều dễ hiểu nhưng theo bạn làm thế nào để duy trì tình yêu và niềm đam mê đó?
Với mình thì tình yêu bánh trái như được tăng lên khi thấy mọi người ăn hết veo những chiếc bánh mình làm. Khi mình cảm thấy niềm đam mê của mình giúp ích được cho cộng đồng, được xã hội công nhận. Và đam mê phải tạo ra thu nhập thì mình mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào đó được.
Nhưng để có được những điều đó thì bạn phải có một tình yêu đủ lớn với công việc trước đã, sau đó là những nỗ lực, sự tận tụy, niềm tin nội tâm. Khi những cố gắng đã đủ nhiều sẽ dẫn đến thành quả, và những thành quả nhỏ đó sẽ là động lực thúc đẩy bạn tiếp tục.
Nhưng dù sao thì đam mê cũng nên đi kèm với khả năng, sở trường nữa thì mới bền vững, điều này đòi hỏi bạn phải hiểu rõ bản thân mình.
Đối với bạn niềm đam mê ẩm thực này đã dạy bạn điều gì?
Ẩm thực là bánh trái, là nấu nướng, là ăn uống, là văn hóa,... Nhưng với mình thì ẩm thực còn là con đường tìm kiếm, khám phá và thấu cảm bản thân. Mình đã trưởng thành rất nhiều từ ẩm thực. Khi mình đắm chìm với các món ăn, với bánh trái, với nhiếp ảnh, mình không còn nhiều thời gian để suy tính cho những việc khác nữa, mình ít sân si hơn, mình bao dung hơn, mình nhìn thấy toàn những điều tốt đẹp thôi.
Và quan trọng là mỗi sáng thức dậy, mình thấy tình yêu với công việc tràn ngập trong huyết quản.
Nấu ăn nói chung và làm bánh nói riêng rất nhiều người quan niệm cần phải chính xác về nguyên liệu, có kiến thức vững chắc thì mới có thể thành công được. Theo bạn điều này có đúng không? Và có thực sự là điều kiện tiên quyết để giúp làm thành công một món ăn không?
Mình đang không hiểu là bạn muốn nói về thành công khi nấu những món ăn hay thành công với nghề nấu ăn. Nếu nói về nghề, thì mình thấy bất kỳ nghề nào muốn thành công cũng cần có kiến thức vững chắc cả, kiến thức không phải chỉ có được trong nhà trường mà kiến thức có ở khắp mọi nơi, mà kiến thức cũng không phải chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn nhiều kiến thức và kỹ năng khác nữa.
Còn nếu nói là về món ăn, để thành công thì mình thấy bạn phải yêu thích nấu ăn, có như vậy bạn mới để tâm vào món ăn và sữa chữa sau khi nấu thất bại, nấu nhiều lần sẽ có kinh nghiệm và nấu ngon thôi. Còn nếu bạn không yêu thích, không để tâm vào món ăn thì cho dù nấu 10 năm vẫn không ngon vì bạn không chịu tìm hiểu nguyên nhân vì sao món ăn lần này nấu ra dở thế để rút kinh nghiệm.
Với những món bánh thì thường có nguyên tắc riêng, nên khi mới bắt đầu bạn nên cân đong chính xác nguyên liệu để giảm thiểu tối đa thất bại. Nhưng khi đã có kinh nghiệm rồi, hiểu những nguyên tắc trong làm bánh rồi, lúc đó bạn chỉ cần nhìn bột thôi là đã biết thiếu hay thừa hay vừa đủ, thì không cần phải quá chính xác về nguyên liệu nữa. Đó là lúc bạn có thể sáng tạo.
Nếu để đưa ra 3 điểm quan trọng nhất trong việc làm bánh thì theo bạn đó là điểm nào?
Cẩn thận, nguyên tắc, sáng tạo.
Chắc bạn đang thắc mắc tại sao đã có nguyên tắc lại còn sáng tạo? Như mình đã nói ở trên, làm bánh bạn phải tuân thủ các nguyên tắc khi làm bánh, khi hiểu được nguyên tắc rồi thì mới phá vỡ được những nguyên tắc đó và sáng tạo theo ý tưởng của mình, còn nếu bạn không hiểu nguyên tắc mà lại muốn sáng tạo thì dễ sai lầm lắm. Mà nấu ăn và làm bánh rất cần sự sáng tạo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo là điều rất cần thiết để tạo ra những chiếc bánh ngon và đẹp.
Cám ơn những chia sẻ của bạn. Chúc Hương Thảo ngày một thành công trên con đường mình đã chọn!