“Mày nghe gì chưa, bọn nó đang đồn mày chửa với thằng T. nhưng vì mày chê nó nghèo nên nhẫn tâm bỏ đi cái thai, không chịu lấy nó, mặc cho nó van xin mày giữ lại đứa con đấy!” - tiếng cô bạn vừa hoảng hốt vừa bực bội vang lên trong điện thoại. “Vậy à? Thôi kệ đi mày ạ, tao cũng chẳng muốn quan tâm nữa, sau này có nghe được gì mày đừng tức giận hộ tao làm gì!” – sau 1 lúc im lặng, cô bình thản nói với cô bạn thân. “Thằng T.” trong lời của cô bạn chính là bạn trai cũ của cô, kẻ cô từng dành trọn tình yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc nhưng đến cuối cùng đã phản bội lại tất cả những điều đó.

Nhớ hồi đầu tiên cô mới gặp hắn, hắn là một gã trai ngoài dáng vẻ thư sinh dong dỏng cao và một nụ cười hiền thì chẳng có gì trong tay cả. Hắn xuất thân từ 1 miền quê nghèo, mới ra trường với tấm bằng Cao đẳng, đang chạy đôn chạy đáo đi xin việc, đến tiền ăn những bữa cơm đạm bạc cũng chẳng có đủ. Cô mặc dù là con gái thành thị, có công việc tốt với thu nhập ổn định nhưng cũng không hề chê bai, khinh ghét gì hắn, trái lại cô còn thấy mến cái sự hiền lành, chăm chỉ cần cù của hắn. Rồi càng tiếp xúc sâu, nhận thấy con người hắn khá có ý chí, lại rất mực chu đáo, dịu dàng, cô đã thích hắn lúc nào không hay. Cô và hắn bắt đầu bên nhau như thế đó.

Một khi đã yêu nhau thì ai còn tính toán thiệt hơn làm gì, chẳng lẽ cô no mà để hắn đói - với suy nghĩ như thế, cô đã chẳng tiếc gì giúp đỡ bạn trai cả. Không những lo cho hắn tiền sinh hoạt hàng ngày, cô còn chạy đôn chạy đáo nhờ vả cho hắn một công việc phù hợp, vì tấm bằng Cao đẳng của hắn cũng hơi khó xin việc. Có chỗ làm xong, cô động viên hắn đi học Liên thông để lấy tấm bằng Đại học, chi phí thiếu đâu cô sẽ bù đó. Chuyện tình của cô và hắn cứ theo đó mà trôi qua từng ngày. Tuy rằng cô và hắn lúc đó chưa có gì nhiều trong tay, nhưng cô lúc nào cũng tự hào rằng tình cảm của 2 người không hề thiếu. Cô yêu hắn, và hắn cũng thật lòng với cô, trong tình yêu của hắn còn có cả sự cảm kích, biết ơn. Hắn bảo, đời này hắn sẽ không thể yêu 1 ai khác nữa, cô chính là người bên hắn lúc hắn khó khăn nhất, vì thế chắc chắn khi nào hắn hạnh phúc đủ đầy, cô sẽ là người đầu tiên hắn nghĩ tới. Và cô đã tin, đã hi vọng.

Gã bạn trai vừa ăn cướp vừa la làng
Nhưng ai ngờ đâu hắn cạn tàu ráo máng, khốn nạn đến mức đã phản bội và phụ lòng cô ra đi rồi còn muốn mình được người khác ủng hộ, muốn mình là kẻ đáng thương hại, muốn giáng mọi tội lỗi lên đầu cô (Ảnh minh họa).

Ba năm bên nhau, đến cả trái tim và tấm lòng chân thật cô cũng trao đi trọn vẹn thì chút tiền cho hắn vay mượn mua xe đi làm hay gửi về quê cho bố mẹ có xá là gì. Bố mẹ cô ban đầu cũng phản đối nhưng sau thấy hắn ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, lại đối xử với cô rất tốt, vì thế cũng dần xuôi xuôi. Còn cô, trong lòng không lúc nào không mơ về lúc mình được khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt cùng bạn trai bước vào lễ đường.

Ấy vậy mà, ngay khi mọi sự tưởng như sẽ phải được đón 1 cái kết viên mãn thì hắn có người yêu mới – xinh, trẻ và gia cảnh khá hơn nhà cô. Cô như người chết đi sống lại với sự phản bội quá bất ngờ của hắn. Nhưng có trách, có oán hận cũng có thể làm được gì một khi hắn nói tình yêu với cô đã hết. Nếu đã như thế, hắn hoàn toàn có quyền có người yêu mới, vì có quy định nào bắt hắn phải yêu cô trọn đời đâu! Còn những gì cô dành cho hắn ư, đều là cô tự nguyện cả, hắn có kề dao vào cổ bắt cô làm đâu. Nghĩ như vậy, cô cũng thấy lòng tĩnh lặng lại.

Nhưng ai ngờ đâu hắn cạn tàu ráo máng, khốn nạn đến mức đã phản bội và phụ lòng cô ra đi rồi còn muốn mình được người khác ủng hộ, muốn mình là kẻ đáng thương hại, muốn giáng mọi tội lỗi lên đầu cô! Khi biết cô và hắn chia tay, bạn bè, người biết chuyện của cô và hắn đều trách hắn sao nỡ phụ người con gái tốt như cô. Và hắn đã trả lời rằng cô đúng là đã giúp đỡ hắn rất nhiều nhưng vì thế mà cậy nọ cậy kia, bao nhiêu năm yêu nhau không lúc nào tôn trọng hắn, chỉ coi hắn là 1 thằng bất tài, vô dụng, ăn bám, nếu không có 1 vị chúa cứu vớt là cô thì hắn mãi mãi chỉ là 1 thằng khố rách áo ôm mà thôi. Hắn còn rêu rao cô coi thường nhà hắn nghèo hèn, về thăm được 1 lần là mất hút, mẹ hắn có gọi điện hỏi han cũng đáp chỏng lỏn, cụt lủn đầy vẻ khó chịu. Đấy, thử hỏi 1 cô bạn gái coi thường mình và gia đình mình đến vậy thì có đáng để lấy làm vợ không? Mọi người nghe vậy đều nửa tin nửa ngờ, vì ai cũng chỉ nhìn thấy cái bên ngoài, chứ nội tình giữa 2 người thì có mấy người nắm được đâu.

Cô nghe được thì bật cười, cô xấu xa như vậy sao hắn vẫn yêu được cô tới tận 3 năm, rồi lúc hắn vẫn còn khó khăn sao không bỏ cô đi, mà phải đợi tới tận bây giờ? Hắn quen người mới chưa được bao lâu thì cô ta có bầu. Hắn tất nhiên là cưới cô ta rồi, nhưng trước đi lấy vợ còn cố ăn đứng dựng ngược lên chuyện cô đang tâm phá bỏ đứa con của 2 người vì chê hắn! Hiểu rõ chỉ có vài người bạn thân nhất của cô và hắn mà thôi, còn lại thì hầu như là đều tin lời hắn nói. Vì một gã đàn ông thư sinh, ăn nói nhẹ nhàng có duyên, nhìn hiền lành tử tế như thế thì sao có thể làm một chuyện tày trời là ngậm máu phun người với bạn gái cũ được!

Đúng là biết người, biết mặt mà khó biết được lòng. Có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ rằng hắn có thể đối xử với mình như vậy. Cứ cho rằng hắn hết yêu muốn chia tay đi, thì dẫu cô có đau thương cỡ nào cũng sẽ không oán thán, vì tình cảm là không thể gượng ép. Nhưng hắn vừa ăn cướp vừa la làng như này khiến cô thất vọng quá. Chính sự thất vọng tới cùng cực ấy đã rút hết sạch tình yêu dành cho hắn trong cô. Có thể mai này, khi ai đó hỏi về nguyên do chia tay giữa cô và hắn, hắn sẽ vẫn gắp lửa bỏ tay người, dựng lên cơ số các câu chuyện li kì và xấu xa để nói về cô, nhưng cô cũng sẽ chẳng buồn bận tâm đến nữa…