Mẹ tôi mất 25 năm trước, lúc đó tôi mới 10 tuổi, em gái 5 tuổi. Từ đó đến nay, một mình bố "gà trống nuôi con", làm lụng cực khổ kiếm tiền nuôi dạy chúng tôi. Có nhiều người phụ nữ từng ngỏ ý muốn làm mẹ kế của chúng tôi nhưng bố từ chối thẳng thừng. Ông nói không muốn các con phải chịu khổ chịu cực, hay chịu thiệt thòi về tinh thần. Chị em tôi thương bố lắm nên khi thành công đều báo hiếu bố hết khả năng của mình.

Chúng tôi đập nhà cũ, xây nhà mới khang trang, có vườn hoa hồng và căn chòi nhỏ để bố uống cà phê sáng, ngắm trăng buổi tối. Trong nhà cũng toàn đồ điện tử thông minh để cuộc sống của bố thuận lợi nhất có thể. Mỗi tháng, chị em tôi còn góp gửi cho bố 15 triệu, chi tiêu thoải mái.

Hiện tại, chị em tôi đều có gia đình và ở riêng, cách nhà bố 10km. Vậy nên chúng tôi không thể ở bên cạnh ông, chăm sóc ông thường xuyên được. Chỉ có cuối tuần hoặc khi nào rảnh thì chúng tôi thay phiên nhau về nhà, trò chuyện dăm ba câu với bố. Cuối năm ngoái, lúc dọn dẹp nhà đón Tết thì bố tôi bị té ngã, phải nằm viện 1 tuần. Chị em tôi thay phiên chăm sóc bố ở bệnh viện và bàn bạc khi về thì thuê người giúp việc dọn nhà, nấu nướng cúng kính trong mấy ngày Tết.

Tôi phải thuyết phục lắm, bố mới đồng ý. Thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, chúng tôi được giới thiệu một người phụ nữ tầm 55 tuổi, đã góa chồng, xin đi làm giúp việc kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Thấy cô ấy tội nghiệp, tần tảo, tôi đã nhận cô vào làm.

"Gà trống nuôi con" 25 năm, khi bố tôi giới thiệu bạn gái thì cả nhà dậy sóng và càng ớn lạnh với yêu cầu của người phụ nữ kia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn AI)

Bố tôi đánh giá rất cao cô giúp việc. Ông hay khen cô ấy nấu ăn ngon, dọn dẹp sạch sẽ, lại siêng năng, khi nào rảnh là trồng thêm hoa, thêm rau. Mảnh đất sau vườn cũng được cô ấy phát quang sạch rồi trồng mấy luống rau xanh vừa đẹp mắt vừa ngon lành. Chị em tôi về, cô ấy đều cắt sẵn rau, bỏ bịch sẵn cho chúng tôi đem về nhà nấu ăn.

Tuần trước, bố gọi chị em tôi về ăn cơm tối. Bữa cơm rất thịnh soạn, thịt cá nhiều, có cả đĩa tôm hùm dù tôm hùm rất mắc tiền. Ăn xong, cả nhà quây quần trò chuyện ở nhà chòi thì bố tôi bỗng hỏi: "Nếu bố có bạn gái, mấy đứa có đồng ý không?". Chị em tôi nhìn nhau, tỏ vẻ không tin. Bố đã sống cô đơn 25 năm, sao bây giờ lại bảo có bạn gái.

Đúng lúc cô giúp việc đem đĩa trái cây ra, bố bảo cô ấy lại gần mình rồi giới thiệu cô ấy chính là bạn gái mình. Ông bảo khoảng thời gian có cô ấy chăm sóc, nấu ăn, rồi 2 người thường tâm sự chuyện đời nên thấu hiểu nhau, giờ muốn công khai mối quan hệ. Cô giúp việc bẽn lẽn mong chúng tôi tán thành chuyện yêu đương của 2 người và cũng mong chị em tôi tạo điều kiện, cho cô ấy dắt cháu đến nhà ở. Bởi khi 2 người đăng ký kết hôn thì cháu cô ấy cũng chính là cháu nội của bố tôi rồi.

Nhưng theo chúng tôi được biết thì con trai của cô giúp việc vẫn còn sống, còn thuộc kiểu người chơi bời trác táng. Tháng nào anh ta cũng đến tận nhà bố tôi đòi tiền làm công của mẹ, có khi còn gầm gừ đe nạt gì đó ngoài cổng mà khi trở vào, cô giúp việc mặt mày tái đi vì sợ hãi.

Chị em tôi bảo cô ấy vào nhà rồi nói chuyện riêng với bố. Tôi phản đối việc ông yêu đương với cô giúp việc bởi gia cảnh cô ấy quá phức tạp, chưa kể việc dắt cháu đến nhà chăm sóc thì rõ ràng bố tôi cũng phải phụ nuôi cháu nội người ta. Rồi sẽ bị quấy rối, đòi tiền từ con trai cô giúp việc nữa. Chưa kể nếu đăng ký kết hôn thì sẽ rất rắc rối, phiền phức trong chuyện phân chia tài sản sau này. Nhưng bố tôi bảo cô ấy tội nghiệp quá, ông thương. Thấy bố si tình cô giúp việc mà chúng tôi đau lòng, lo lắng, không biết phải làm sao mới đúng nữa.