Hoài lấy chồng được 2 năm, chồng Hoài là một kiến trúc sư, gia đình anh trước đây cũng vào dạng khá trong phố. Nhưng sau này do bố anh bạo bệnh gia đình phải dốc hết tài sản để chữa cho bố anh, đến khi ông qua đời thì gia cảnh cũng khánh kiệt, chỉ còn ngôi nhà 4 tầng và ít đồ đạc đơn giản.
Hoài xuất thân từ gia đình có bố làm trong quân đội còn mẹ là giáo viên cấp 3. Gia đình cô không quá giàu có nhưng cũng có chút của ăn của để. Ngày Hoài cưới, bố mẹ Hoài tặng cho cô 5 cây vàng để làm vốn riêng, cô đem bỏ vào sổ tiết kiệm để sau này có việc còn phòng thân.
Vợ chồng Hoài ở chung với bố mẹ chồng, chồng Hoài có hai chị gái, nhưng cả hai đều đã ly hôn và không có nhà cửa nên mẹ anh bảo hai chị về nhà ở. Ngôi nhà 4 tầng không quá chật chội nhưng cũng chẳng còn rộng rãi khi bỗng dưng có thêm hai chị chồng và 3 đứa cháu con của các chị về ở đó. Không gian riêng tư của vợ chồng Hoài đã biến mất, phòng của cô thường xuyên trở thành nơi tụ tập của mẹ chồng và các chị chồng, đôi khi là các cháu vào đó nghịch ngợm. Cô không dám khóa cửa vì mỗi lần khóa là mẹ chồng lại lườm nguýt nói bóng gió rằng cô sợ nhà có kẻ ăn cắp hay sao mà phải làm thế. Nhưng Hoài thấy rất phiền lòng khi thỉnh thoảng một chai nước hoa hay một thỏi son không cánh mà bay, sau đó chị chồng rất hồn nhiên nói rằng: thấy lọ nước hoa thơm quá nên xin luôn. Váy vóc của Hoài để trong tủ họ cũng vô tư lôi ra thử, thử xong chẳng treo lại thẳng như trước mà vứt bừa vào trong đó, mà một bà chị chồng bị hôi nách nên nhiều khi Hoài không dám mặc đến những bộ quần áo, váy vóc mà họ đã mặc thử nữa.
Mẹ chồng Hoài biết cô có sổ tiết kiệm, bà thẽ thọt nói chuyện với nàng dâu bảo đưa bà giữ để rồi sau này bà cho hai vợ chồng thêm tiền để muốn kinh doanh làm thêm thì làm. Hoài nói cô dự định sẽ kiếm tiền để hai vợ chồng mua căn chung cư nhỏ sống, nhưng mẹ chồng nhất định không chịu, bà bảo đằng nào ngôi nhà này cũng là của hai vợ chồng cô nên không phải đi đâu cả. Bà suốt ngày hỏi về quyển sổ tiết kiệm ấy khiến Hoài thấy phát mệt, chồng cô cũng nói rằng bà già rồi nên cứ đưa cho bà giữ để bà vui, chứ bà đâu có lấy mất của mình đâu, cô đành đưa lại cho mẹ chồng để bà giữ.
Có thêm hai bà chị chồng với ba đứa cháu, kinh tế gia đình dồn lên vai vợ chồng Hoài, trước đây hai chị chồng của Hoài chẳng đi làm gì cả, giờ lại về nhà ăn bám mẹ. Nhiều lần Hoài bàn với chồng thuê nhà ra ở riêng nhưng anh không đồng ý, mẹ chồng cô cũng không đồng ý. Bà nói, nếu vợ chồng cô ra ngoài ở thì có khác nào bà đuổi vợ chồng cô đi, mà ở nhà này đâu quá chật chội. Hoài cứ cắn răng chịu đựng sự khó chịu qua ngày.
Hoài đau đớn, cô phải làm sao với số tiền nợ lớn như thế và với cuộc hôn nhân dở khóc dở cười này? (Ảnh minh họa).
Thế rồi chỉ sau nửa năm chung sống, cô gần như phát điên với việc sống chung chạ như thế này. Cô gọi điện về vay tiền bố mẹ, cắm thẻ lương ở ngân hàng rồi vay thêm bạn bè được gần 1,5 tỷ, cô bàn với chồng mua một căn chung cư nhỏ để hai vợ chồng chuyển ra ngoài sinh sống. Chồng cô ban đầu giãy nảy lên không đồng ý, rồi sau đó anh thuyết phục với cô rằng tiền đó cứ giữ lại để lấy tiền đầu tư làm ăn, sau này thêm tiền mua một căn chung cư cao cấp để ở cho thoải mái, dễ mua đi bán lại. Hoài cân nhắc rất nhiều, nhưng chồng cô đã đồng ý ra ngoài thuê nhà để tinh thần cô thoải mái hơn, hơn nữa cô cũng tham khảo nếu mua chung cư giá rẻ cũng nhiều bất tiện. Vì thế, cô chấp nhận để chờ đợi thêm trong lúc chồng cô đầu tư cho buôn bán.
Tuy nhiên, càng chờ đợi thì việc mua một căn chung cư càng xa vời vì chồng Hoài liên tục kêu làm ăn thua lỗ. Thời gian đầu anh có đưa cho Hoài tiền để bổ sung vào khoản mua nhà, nhưng sau đó việc này thưa dần đến lúc anh còn không đưa đồng nào cho Hoài nữa với lý do làm ăn thất bát. Lúc đầu số tiền chỉ vài chục triệu rồi tới vài trăm triệu, cho đến khi anh bảo với Hoài rằng số tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng đã gần như hết hẳn, chỉ còn lại gần 200 triệu mà thôi, vì anh phải trả tiền nợ lãi khi vay bạn hàng khá nhiều, nếu cần thì anh sẽ đưa số tiền ấy để Hoài trả nợ.
Vì ít tham gia vào công việc kinh doanh của chồng nên Hoài rất sửng sốt khi thấy chồng cô thản nhiên tuyên bố rằng anh đã tiêu hết gần 1,5 tỷ tiền Hoài vay được. Anh cũng thường xuyên lấy cớ cần về nhà với mẹ vì sợ mẹ buồn. Vì thế mặc dù mang tiếng có chồng, nhưng thuê nhà ở ngoài hầu như mình Hoài sống, chồng cô qua thăm thưa thớt rồi dần dần anh chẳng gọi điện hỏi thăm cô nữa.
Cô cứ đặt hết niềm tin vào chồng như thế cho đến khi cô dành thời gian tìm hiểu nguyên nhân thì mới tá hỏa lên rằng, đó là mưu kế mà mẹ con anh đã giăng lên để bẫy cô vì biết nàng dâu có tiền. Số tiền gần 1,5 tỷ cộng với 5 cây vàng trước đây anh và mẹ anh đã dấm dúi đưa hết cho hai bà chị chồng để đầu tư làm ăn chứ không phải anh làm ăn như đã nói. Nhưng thật tiếc rằng do không biết làm ăn nên đã thua lỗ hết, họ lại còn chơi cờ bạc vay nặng lãi nên anh phải giấu vợ trả nợ thay. Bây giờ cô có đòi lại cũng khó bởi chẳng có chứng cớ giấy tờ gì cả. Cô chỉ biết khóc ròng khi chồng lại vì mẹ và chị gái mà sẵn sàng phản bội vợ. Chồng cô còn tuyên bố: “Nếu thấy không sống được thì ly dị vì mẹ chỉ có một, chị gái cũng không thể có thêm nhưng vợ thì lúc nào cũng sẵn”. Hoài đau đớn, cô phải làm sao với số tiền nợ lớn như thế và với cuộc hôn nhân dở khóc dở cười này?