32 tuổi, Hoa cuống cuồng tìm vội cho mình một tấm chồng. Nhưng rồi ngoảnh đi, ngoảnh lại Hoa chẳng tìm được người bạn đời nào ưng ý. Những chàng trai ngày xưa tán cô hiện đã yên bề gia thất, con bế con bồng. Còn những chàng trai ít tuổi, họ chẳng thèm đái hòa đến phận “gái già” như cô nữa. Hoa vẫn nhớ cuộc gặp mặt hôm qua khi hẹn một anh chàng qua mạng, tới nơi Hoa bỗng cụt hứng bởi câu chào “Xin lỗi…cô ơi nhầm bàn rồi”.
Mở máy tính Hoa định viết điều gì đó kiểu như “gái gài xì tin”, “gái già mơ mộng”,…hay bất kỳ điều gì đó mà cô vẫn thường viết. Nhưng rồi Hoa chợt nghĩ giờ Hoa lên mạng “lừa tình” ai nữa .Những bức hình dùng camera360, hay bức hình đã chỉnh sửa lung linh cũng chẳng thể giúp Hoa kiếm được một tấm chồng cho tử tế. Hoa buồn thiu định gọi điện về nhà, nhưng rồi cô bỗng sợ.
Hoa sợ mẹ cô sẽ hỏi chuyện người yêu, hay “khi nào con định lấy chồng”, “con định bôi tro trát trấu vào mặt thân già này bao giờ nữa”, “giờ còn đòi gì nữa, mau lấy chồng đi, nhà cửa mua rồi, xe máy cũng đổi đời rồi còn đòi gì nữa…”. Hoa ức chế lắm, bố mẹ cô cũng đã tạo hết điều kiện cho con gái ấy vậy mà Hoa vẫn “vườn không nhà trống” thế mới nói “lắm mối tối nằm không”.
Hoa xinh đẹp, gia đình có chút điều kiện nhưng cô lại kênh kiệu, hậu đậu chẳng (Ảnh minh họa). |
Trước đây, Hoa chẳng thiếu kẻ đeo bám. Nhưng vì tính Hoa kiêu kỳ, kén chọn nay cô mới khổ sở như thế. Mà trên đời làm gì có ai hoàn hảo, chính Hoa cũng vậy đấy thôi. Hoa xinh đẹp, gia đình có chút điều kiện nhưng cô lại kênh kiệu, hậu đậu chẳng. Cô nóng tính, hay chấp nhặt, cô hay làm mình làm mẩy… Chừng đó thôi cũng khiến cho nửa kia chạy mất dép rồi.
Đợt này, Hoa nghe cô bạn thân chuyển sang công ty khác. Theo như bạn thân cô nhắm “Cơ quan này có nhiều trai đẹp lại giỏi nữa. Cũng kiểu quá lứa như mày, tha hồ mà chọn”., Hoa sang được 2 tuần rồi, nhưng chưa nhắm được anh nào. Hoa dò hỏi thì nghe chị cùng phòng nói có anh chàng kỹ sư 35 tuổi người Hà Nội giỏi tốt tính ai cũng mến nhưng chưa có người yêu.
Hoa mừng lắm. Hoa làm ở bộ phận kiểm kê sổ sách nay xin kiêm luôn phần phát lương. Cũng bởi, Hoa mong có dịp gặp anh chàng này. Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng cứ thế trôi qua, những lần Hoa gọi điện hẹn anh ta lên lấy lương nhưng anh ta đều bảo Hoa chuyển khoản. Hoa nghĩ chẳng còn cơ hội nữa, nhưng rồi lần này liên hoan cơ quan, hoa mới có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp anh chàng này.
Gặp Hoa, anh ta cũng khá bất ngờ. Cái kiểu mặt nhăn nhó, khó coi của Hoa khiến anh ta phì cười. Anh ta nói “Mình cũng già rồi, còn làm bộ làm tịch. Mấy lần gọi điện bảo lấy lương có chuyện gì nữa không? Ở đây từ xưa tới nay vẫn gửi qua thẻ cơ mà. Sao tự dưng lại bảo lấy tiền mặt vậy? Bộ lương nhiều quá, sợ gãy thẻ chăng?”. Anh ta nói rồi đưa tay lên gãi mũi, còn Hoa mặt đỏ bừng bừng.
Ấy thế là lộ tẩy hết “thiên cơ” rồi. Hoa thấy anh ta đùa cũng đùa theo “Chẳng qua nghe người ta đồn anh hot boy cơ quan nên muốn gặp thôi”. Anh ta nghe thế lại cười. Còn Hoa cũng chẳng biết nói gì thêm
Kỳ lương đợt sau, Hoa phân vân mãi nhưng chẳng dám gọi điện vì lại sợ bị vặn vẹo. Hoa nghĩ thế nhưng trong bụng đã có ý ưng chàng rồi. Hoa lần mò địa chỉ nhà chàng ở, nhưng chẳng tìm nổi. Cũng may, khi Hoa chưa biết tiếp cận thế nào thì sếp bảo Hoa gọi điện cho anh ta lên lấy tiền thưởng. Hoa mừng như mở cờ trong bụng. Hôm đó, Hoa gọi điện, cũng như mọi khi anh ta kêu bận.
Hết lần này, lần khác Hoa vẫn gọi. Cho tới hôm đó, anh ta bảo “Mình ốm, Hoa mang qua nhà giùm mình”. Hôm đó, Hoa lo lắng xin nghỉ từ 4h chiều, cô mua cháo rồi mang qua cho anh ta’. Hôm nay, lần đầu tiên sau bao năm Hoa đến phòng một người con trai. Hoa cũng khá bất ngờ vì anh ta sống cùng bà nội đã ngoài 90, bà đã già mắt mờ chân chậm.
Lần đầu tiên Hoa nghe thấy anh ta kể bố mẹ mình hiện đang sống ở Mỹ họ đã ly thân. Chẳng ai nhận nuôi đứa con chung là anh ta cả. Suốt hôm đó, trên đường đi về Hoa cứ nghĩ. Có lẽ, Hoa đang lo lắng cho ai đó. Nhưng người ta đâu có để ý đến Hoa. Sau hôm đó, Hoa lại muốn tới thăm nhưng cô không tìm được lý do nào chính đáng. Rồi Hoa nảy ra ý định nhờ anh ta xem hộ bài tập cho đứa em học xây dựng, anh ta nghe thế liền đồng ý.
Lần đầu tiên trong đời Hoa ủng hộ câu nói “Đừng ngồi đợi, hạnh phúc không tự đến với bất kỳ ai cả". Ảnh minh họa. |
Lần đầu tiên sau bao năm, có người chờ đợi Hoa ở cổng cơ quan. Nhận tập tài liệu, anh ta bảo Hoa “Cô về đường nào? Tôi rẽ lối này rồi”. Lúc đó Hoa buồn lắm, cô chẳng ngờ chỉ gặp được mấy phút thế này làm sao cô có thể nói chuyện với anh ta lâu hơn được. Hoa buột miệng, nhà tôi cũng ở hướng nhà anh đấy?”. Thế là hai người cứ đi, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả.
Tới lúc Hoa thấy nhà mình đã cách xa nhà anh ta cả chục cây số. Cô mới vội vàng chào tạm biệt. Hôm đó, Hoa vừa đi vừa khóc. Chẳng ngờ 5 lần, 7 lượt cô cố tình tấn công mà anh ta chẳng có thiện ý mời cô một tách trà, hay một ly cà phê. Hôm đó, Hoa thật sự chán nản. Với lại, hôm nay là sinh nhật Hoa cơ mà, sao cô lại phải khổ sở tới như thế. Nếu biết vậy xưa kia cô cứ gật đầu đại một ai còn hạnh phúc hơn.
Khi Hoa về tới cổng, cô thấy trước nhà có bó hoa kèm tấm thiệp “Chúc mừng sinh nhật cô, uống cà phê với tôi đi. Quán đối diện nhà cô đấy. Mà nhà cô cũng gần nhà tôi quá nhỉ?”.
Hoa nhìn sang tim cô đập mạnh… anh ta đang ngồi đó giơ tay vẫy chào Hoa. Sau hôm đó, Hoa ngẫm ra rằng “muốn có hạnh phúc thì phải tự mình tìm kiếm, vun đắp, hạnh phúc đâu tự dưng đến”. Lần đầu tiên trong đời Hoa ủng hộ câu nói “Đừng ngồi đợi, hạnh phúc không tự đến với bất kỳ ai cả”.