Thân chào các anh chị và các bạn!
Vấn đề sắc đẹp của phụ nữ tôi cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Nếu sinh ra không đẹp, liệu người phụ nữ có giành được cảm tình của mọi người và có được người mình yêu?
Từ ngày xưa các cụ đã nói: Cái nết đánh chết cái đẹp. Câu này khiến cho các cô gái thiếu nhan sắc tự tin phần nào và tìm cách bù đắp cho chỗ thiếu hụt của mình. Tuy nhiên nhiều bạn nghĩ ngày nay “hồng nhan bạc… triệu”, càng đẹp càng sung sướng, liệu điều đó có đúng không?
Đẹp thì đẹp mà trong công việc các cô lười biếng, làm không hiệu quả thì lần sau ít người muốn cộng tác cùng. Bởi nếu không họ phải chịu thêm một gánh nặng, đó là chưa kể nhiều người đẹp đã chẳng làm được gì còn gây hỏng việc.
Còn trong cuộc sống, tôi thấy không ít cô gái xinh đẹp nhưng khi mình tiếp cận thì hỡi ôi ăn nói vô duyên lắm. Họ nói chuyện ồn ào hoặc nhạt nhẽo khiến mình đau đầu hoặc mệt mỏi. Với những trường hợp ấy thì các người đẹp nên im lặng là hơn.
Ngược lại, có những cô gái không xinh lắm nhưng càng tiếp xúc ta càng thấy dễ chịu, muốn nói chuyện mãi. Vậy thì ai hơn ai, người đẹp mà vô duyên, hay người xấu mà có duyên? Phải chăng đến đây vấn đề đã chuyển sang hướng khác, nhan sắc không phải là điều quan trọng nhất, mà cái chính là cái duyên?
Nếu vậy những cô gái xấu xí không phải quá buồn phiền bởi họ vẫn có khả năng cạnh tranh với những cô gái đẹp nếu biết làm mình có duyên. Có phải thế không các bạn?